Lạc mất nhau

14/12/2014 - 14:16

PNO - PNCN - Anh đã dõi theo em ngay từ lúc trông thấy cô nữ sinh lớp 10 chầm chậm thả bộ đến trường ngày khai giảng. Em ôm cặp sách trước ngực, tà áo tung bay giữa lối cỏ mòn, miệng hé cười theo cánh chuồn vừa lượn qua, không hay một...

edf40wrjww2tblPage:Content

Anh đã dõi theo em, giữa cả ngàn học sinh dự lễ chào cờ mỗi sáng đầu tuần, trong giờ ra chơi ồn ào nhốn nháo hay trên hành lang vắng lặng. Dáng lẻ loi và ánh mắt xa xăm khiến em chìm khuất giữa bạn bè. Vài lần phát hiện ra người hay hướng về mình, em hơi nhíu đôi mày vòng nguyệt. Hiếm hoi chạm mặt nhau ở cửa lớp, anh bối rối quay đi nơi khác, em ngập ngừng như muốn nói điều gì. Đến cuối năm học đó, anh mới mạnh dạn từ bỏ vai trò “cái đuôi” của em mà bước lên song hành, sau khi em bất ngờ quay lại mỉm cười với anh. Nụ cười mang thông điệp chấp nhận.

Gần gũi em rồi, anh vừa thương vừa phục, cô gái nhỏ nhắn mà mạnh mẽ, sinh ra trong một gia đình đặc biệt. Em không biết ba mình là ai, mọi thứ thêm mờ mịt khi căn bệnh nhớ nhớ quên quên của mẹ ngày càng nặng. Hôm anh bước vào ngôi nhà trống hoác, không có cả chiếc xe đạp làm phương tiện đi lại, trong chàng trai mới 17 tuổi, có một tiếng nói quyết tâm cả đời nghiêng vai chia sẻ với em. Mình đã đi qua tuổi học trò sôi nổi, cùng dệt giấc mộng lứa đôi và ấp ủ một tương lai tươi sáng.

Thế nhưng cánh cổng trường phổ thông khép lại, hai hướng đời bất chợt rẽ ngang. Rớt đại học, anh vào quân ngũ. Qua mai mối, em nhận lời của người ta để đổi lấy những toa thuốc cho mẹ và một chỗ ở tươm tất hơn. Ngày em tìm anh ở cổng đơn vị, niềm vui gặp gỡ chưa tan, hung tin đã đến khiến anh bàng hoàng.

Lac mat nhau

Anh đã dõi theo em, hôm em thẫn thờ trong váy cưới, bước lên xe hoa mà ngơ ngác kiếm tìm. Làm sao em ngờ được anh cũng có mặt ở đó. Hai năm quân ngũ không kịp xoa dịu nỗi đau tan vỡ, anh quyết rời quê lập nghiệp. Mười năm xa quê là mười năm quay quắt. Anh không dám liên lạc với bất kỳ ai của ngày cũ, như thể chỉ cần một tin tức nhỏ, cũng có thể khiến anh bỏ tất cả, quày quả trở về.

Tình cờ trông thấy em, một nách hai con, luôn tay luôn chân với xe bánh mì buổi sáng, anh không còn hình dung ra cô nữ sinh duyên dáng ngày nào. Anh đã dõi theo em, buốt nhói khi biết em đang khổ sở với người chồng nát rượu, vũ phu. Anh đã bao lần dừng xe bên này đường trông sang, bao lần nghẹn ngào ngăn tiếng gọi. Anh không nỡ để em nhìn thấy anh...

Anh đã dõi theo em, khi biết em mang bệnh hiểm nghèo, anh nhờ bạn đứng ra gom góp giúp em tiền điều trị. Anh vẫn dõi theo em, thắt lòng nghe kể em trách “tình đầu” không đến thăm những ngày em nằm trên giường bệnh, hai hố mắt trũng sâu, đau đáu.

Nếu anh mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn, có lẽ mình không mãi mất nhau.

HỮU THÁI

Từ khóa lạc mất nhau
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI