PNO - Tôi xa quê đã hơn hai mươi năm.Quê tôi giờ cũng đã thay đổi nhiều. Mỗi lần về quê, tôi vẫn thường nhắc đến món lạc mầm nhưng dì tôi bảo: “Xưa lắm rồi, giờ ai ăn món đó nữa!”. Vậy nên dù vẫn nhớ như in, vẫn thèm mùi vị quen thuộc ấy nhưng tôi chưa được thưởng thức lại.
Sau trận mưa rào mấy hôm, trên bãi đội lên những chỏm đất, lũ trẻ chúng tôi chạy vòng quanh, vừa chạy vừa đếm trong niềm háo hức xen lẫn vui sướng vì sắp được “thu hoạch” những giỏ lạc (đậu phộng) mầm. Chúng tôi vẫn gọi những cây lạc mầm ấy là “đội quân dưới lòng đất”.
Quê tôi, dải đất cuối của miền quê Nghệ An, nằm cạnh dòng sông Lam hiền hòa, trong xanh. Đất ở đây được bồi đắp phù sa nên hai bên bờ xanh mướt bởi những nương ngô. Ở giữa, nổi lên một bãi đất rộng, dài, người ta gọi bằng cái tên gợi nhớ đến nguồn gốc ra đời của nó: Bãi Nổi.
Bãi Nổi chủ yếu là đất pha cát thích hợp với trồng lạc. Lạc trồng ở đây rất ngon. Tôi thích nhất cái cảm giác mùa lạc ra hoa, cả Bãi Nổi như một tấm thảm màu xanh trải dài. Trên nền màu xanh ấy đính thêm những bông hoa vàng rực đầy sức sống. Mùa mà lũ trẻ chúng tôi háo hức nhất là mùa thu hoạch lạc. Chúng tôi vừa chăn trâu vừa tranh thủ mót những củ lạc còn sót.
Dù chủ nhà và cả những đứa trẻ chuyên đi mót lạc có bới kỹ đến đâu thì vẫn còn đâu đó những củ lạc bám chặt trong đất, nhất là những bụi lạc hủi (bị khô và héo cả thân lẫn lá trước khi thu hoạch). Những củ lạc đó giấu mình trong đất, sau những trận mưa sẽ nảy mầm và đội đất nhô lên. Chúng tôi thả trâu rồi rủ nhau đi đào bới mầm lạc. Cứ chỗ nào đất nhô lên như hình cây nấm thì biết ngay dưới đó có mầm lạc đang chòi lên. Những đứa trẻ tinh khôn sẽ biết chọn cây lạc mầm vừa tách hạt, chưa ra lá thì mới ngon và phải nhổ thật khéo để không bị đứt, gãy.
Cứ thế, lúc về đứa nhiều thì giỏ đầy, đứa ít thì được lưng giỏ. Cái cảm giác chiều muộn, bụng đang đói vắt, ngồi trên lưng trâu vặt vài ba cái mầm lạc cho vào miệng, vị béo, bùi, ngọt thấm từ lưỡi thấm xuống thật không gì bằng. Hồi đó, nhà tôi bữa ăn cũng chỉ toàn canh rau với cà muối.
Vậy nên hôm nào tôi đi nhổ được mầm lạc là nhà tôi được “đổi món”. Vẫn là giỏ mầm lạc tôi mang về mà mẹ tôi vừa xào, vừa luộc. Mầm lạc có sẵn dầu, lúc xào mẹ chỉ cho tí mỡ lợn thôi mà thơm lừng cả xóm. Thằng em tôi cứ bê bát chạy vòng quanh hỏi mẹ khi nào thì được ăn. Cha tôi có bệnh nên quanh năm ông chỉ ăn rau luộc. Mẹ để ý luộc một đĩa lạc mầm nhỏ cho cha.
Hôm nào tôi kiếm được nhiều mẹ còn sáng kiến muối lạc mầm kiểu như muối dưa, ăn giòn, ngon và rất tốn cơm. Tôi vẫn nhớ hình ảnh bên mâm cơm có đĩa lạc mầm, cha rót chén rượu gạo hạt mít nhấp một hơi rồi khà một tiếng rất khoái chí. Mẹ thấy vậy liền đùa: Cứ hôm nào cha bây “khà” là hôm đó cơm ngon. Nhà tôi nghèo nhưng những bữa ăn luôn rộn ràng, vui vẻ.
Anh em tôi cứ thế lớn lên giữa vùng quê gió Lào bỏng rát, bữa ăn hằng ngày chẳng mấy khi có thịt cá, chủ yếu là rau dưa, tương cà. Ấy vậy mà đứa nào đứa nấy khỏe mạnh, phổng phao. Có lần, bác họ tôi ở ngoài phố về chơi. Nhìn mấy anh em tôi, bác hỏi mẹ: “Cô chú nuôi con kiểu gì mà mát tay thế? Rồi bác kể, con bác ở ngoài phố cho ăn đủ thứ bổ dưỡng mà còi cọc, ốm vặt suốt. Bữa đó, ngoài đĩa thịt gà, mẹ có thêm đĩa lạc mầm muối mời khách. Đang ăn, mẹ chỉ xuống đĩa lạc mầm cười bảo: “Đây bác, cả tháng nay có mỗi món này thôi, cứ hết xào lại luộc rồi muối dưa, thêm bát canh, mấy quả cà mà mỗi bữa hai đứa cứ phải “đánh” ba bát cơm đầy”.
Tôi xa quê đã hơn hai mươi năm. Quê tôi giờ cũng đã thay đổi nhiều. Mỗi lần về quê, tôi vẫn thường nhắc đến món lạc mầm nhưng dì tôi bảo: “Xưa lắm rồi, giờ ai ăn món đó nữa!”. Vậy nên dù vẫn nhớ như in, vẫn thèm mùi vị quen thuộc ấy nhưng tôi chưa được thưởng thức lại.
Khi thành phố giãn cách, việc đi lại hạn chế tối đa, kể cả đi chợ, tôi ủ giá đỗ làm rau theo cách truyền thống mà ngày xưa mẹ vẫn làm. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi: Sao không thử ủ lạc mầm nhỉ! Tôi lên mạng search công thức rồi lọ mọ làm theo với biết bao hào hứng. Rồi tôi cũng có những mầm lạc đầu tiên. Nhưng khi thưởng thức, tôi lại không có được những xúc cảm, dư vị như ngày xưa khi ăn những món lạc mầm mẹ nấu từ giỏ lạc mà tôi cặm cụi đào bới trên bãi bồi của dòng sông quê hương.
Có lẽ, trong cuộc sống này có những thứ chỉ thuộc về một nơi, một cung thời gian nào đó mà nếu tách rời ra sẽ không còn nguyên vẹn ý nghĩa. Và quê hương không phải chỉ là những điều lớn lao mà còn là nơi chứa đựng những ký ức nhỏ bé mà thân thương, nơi chân ta có thể rời đi nhưng tim ta vẫn mãi ở đó.
Thu Đức
Chia sẻ bài viết: |
Không cần mất quá nhiều thời gian di chuyển, những địa điểm rất gần TPHCM sẽ giúp bạn và gia đình có được những ngày nghỉ lễ trọn vẹn, thư giãn.
Mường Khương - 1 trong 2 huyện giáp biên của tỉnh Lào Cai - mỗi tuần lại rộn ràng bởi những phiên chợ mang đậm hơi thở núi rừng.
Đó là thác Niagara, Iguazu và Victoria. Cả 3 thác hùng vĩ và ấn tượng này đều nằm giữa 2 quốc gia.
Chảo xác đậu nuôi lớn tôi qua cơn khốn khó, đọng lại tim tôi hương vị của tình thương. Ăn một miếng, nghẹn ở cổ mà nhớ nhung cả đời.
Tạp chí Taste Atlas mới đây đã công bố danh sách những món hầm ngon nhất năm 2025.
Ngắm hoàng hôn từ trên cao, du thuyền trên sông... là những trải nghiệm xa xỉ dành cho những ai không muốn rời Sài Gòn dịp giỗ Tổ Hùng Vương.
Trung tâm Di sản thiên nhiên thế giới Jeju cho biết trung tâm và Cơ quan Di sản Hàn Quốc sẽ khởi động mùa 1 “Năm di sản Jeju 2025” vào 1/4.
5 chuyến tàu hỏa gồm từ Hà Nội - Lào Cai; TPHCM - Phan Thiết được chuyên trang du lịch Lonely Planet gợi ý cho độc giả của họ.
Tờ Time Out đã tìm ra 44 điểm đến đẹp nhất thế giới, trong đó có Hà Giang và Hội An của Việt Nam.
Ngày 28/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc thông tin 10 tuyến tham quan trong chương trình DMZ Peace Trail năm nay sẽ bắt đầu vào ngày 18/4.
Tại lễ hội bánh dân gian Nam bộ năm 2025, các nghệ nhân sẽ làm chiếc bánh xèo chu vi 9m, có nhân thịt vịt xiêm, 100 con tôm hùm Nha Trang...
Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2025 (Danang Food Tour Festival 2025) diễn ra trong 4 ngày (28/3 đến 1/4), là sản phẩm du lịch mới lần đầu tiên được tổ chức.
Ai đã từng đặt chân đến đây vào độ hoa nở, hẳn sẽ mang theo trong lòng một nỗi nhớ, như thể còn luyến tiếc một giấc mơ.
Những ngày này, đến Cần Giờ, dọc theo tuyến đường Rừng Sác bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của hoa osaka vàng.
Trong những món ăn đáng để thử nhất khi đến Đông Nam Á do tạp chí Taste Atlas đề xuất, Việt Nam có 2 món.
Mùa xuân là thời điểm để trải nghiệm chuyến đi bộ đường dài qua những cánh đồng đầy hoa dại tại Mỹ.
Bánh kếp là món ăn sáng vô cùng phổ biến ở nhiều quốc gia, và mới đây tạp chí Taste Atlas đã công bố những món bánh kếp hấp dẫn nhất 2025.
Từ TPHCM đến Sa Pa, ghé qua Hội An, Hà Nội và tạm biệt Việt Nam bằng ổ bánh mì thịt ở TPHCM.