Khởi đầu từ hơn bốn năm trước, khi anh nghỉ việc tại một công ty lớn, từ bỏ vị trí trưởng phòng nhiều người ao ước phấn đấu. Chị không cản anh, vì chị thấu hiểu những gò bó, áp lực của công việc ấy. Nhận được sự ủng hộ của vợ, anh thoải mái rong chơi vài tháng “cho bõ những ngày khốn khổ”.
Đi chơi với hội phượt, về quê thăm bạn bè cũ, la cà hàng quán suốt ngày, sau đó, anh bắt tay vào khởi nghiệp.
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
***
Phải công nhận là anh chăm chỉ và may mắn. Chẳng bao lâu, anh đã bắt nhịp vào hai mảng thời thượng: chứng khoán và bất động sản. Nhà cửa anh mang cầm cố hết để vay vốn. Ngay cả sổ hồng của cái cửa hàng nhỏ do chị quản lý, anh cũng không tha. “Lời lóm bao nhiêu đâu mà nặng nề khổ sở vậy em!” - trước lý lẽ của chồng, chị cũng tin rằng sự tinh nhạy của một chuyên viên tài chính lâu năm sẽ giúp anh thành công.
Mà anh thành công thật. Gia đình chị dần sở hữu vài mảnh đất, lại thêm một căn nhà vườn đẹp đẽ ở quận vùng ven.
Anh tự tay coi ngó, xây dựng, hưởng cái thú “về hưu sớm” mà thiên hạ thèm muốn. Chị tiếp tục vừa đi làm, vừa điều phối hoạt động của cửa hàng. Mỗi tháng hai lần chị tổ chức phát cơm từ thiện cho người vô gia cư. Một năm đôi bận, chị đi thăm ngôi nhà mở mà chị cùng vài người bạn chung tay hỗ trợ. Chị dạy con cố gắng học hành. Chị vẫn độc lập đi con đường của mình bởi muốn anh được yên tâm mở rộng khả năng kiếm tiền, phần nữa vì anh ngày càng chẳng tha thiết gì với mấy việc “cỏn con vô giá trị” mà vợ quan tâm.
Đó cũng là lúc chị giật mình nhìn lại cuộc sống của gia đình. Chỉ mới mấy năm mà chị ngỡ ngàng tưởng như không nhận ra người đàn ông lịch lãm mà mình luôn yêu thương, tôn thờ. Anh giờ ăn to nói lớn, đúng nghĩa đen của những từ này. Tức là vô nhà hàng thường phải gọi cả bàn đầy ắp, anh mới thấy thoải mái. Nói năng thì cực kỳ ầm ĩ, kiểu như phải để cho cả thiên hạ nghe thấy, anh mới hài lòng.
|
Ảnh mang tính minh họa - Katemangostar |
Đôi lần, ở nơi công cộng hay giữa khuya, anh vẫn thản nhiên mở loa ngoài ầm ĩ. Cách anh nói chuyện điện thoại cũng vậy, hồn nhiên như giữa chốn không người. Đôi khi, chị thoáng xấu hổ với những ánh nhìn khó hiểu lẫn khó chịu của người xung quanh. Dường như họ đang nghĩ, nhà này có tiền ra vào chỗ sang trọng, mà hành xử rất ít văn hóa đây mà.
Từng có lúc chị xa gần khẽ nhắc anh, để rồi nhận lại thái độ hằn học: Sợ gì ai mà phải nói nhỏ? Có gì xấu xa mà cần giấu giếm thì thầm? Mình bàn công việc thì có gì phải ngại?
Chủ đề yêu thích của anh bây giờ là phân lô, dự án, tiền tỷ, “lùa gà”, mã nào lên, con nào xanh con nào tím… Các vấn đề khác đều là đồ bỏ. Gu giải trí của anh cũng ngày càng đơn giản: mấy clip hài bẩn thô kệch, “rẻ tiền”. Vậy nhưng đó là chị lén nghĩ trong lòng chứ nào dám nói với anh.
Bây giờ, anh trở nên khó tính, thích chê bai. Mâm cơm nhà trở nên lạc lõng không xứng tầm. Từ quần áo cho tới điện thoại, giày, đồng hồ, mắt kính, xe cộ… đều phải là hàng hiệu đẳng cấp. Nghe nhạc, xem phim với vợ con? Cứ về nhà bật cái màn hình khủng lên mà coi, mắc gì phải chen chúc chờ đợi? Đi du lịch cũng phải ở chỗ 5 sao, chụp hình check-in cho người ta biết tầm của mình. Đôi ba lần, chị bắt gặp anh xem những đoạn phim nhạy cảm, với “đại gia và sugar baby” hiện đại. Anh buột miệng khen khi thấy chị dò hỏi: “Mấy đứa này đẹp ghê, nhìn trẻ trung trong veo à!”. Chị tê tái trong lòng với ý nghĩ: Giàu đổi bạn, sang đổi vợ, tệ nhất cũng là lạc lõng với nhau…
***
Chị không sợ anh thay lòng, không sợ kẻ thứ ba phá nát hạnh phúc, bởi biết tính anh ghét nhất mấy trò mèo chuột đó. Trong mắt anh, vợ vẫn là người đàn bà tri kỷ bên cạnh, nhưng chị thấy vợ chồng xa cách mà buồn. Các chia sẻ rời rạc, tích tụ dần trong lòng chị nỗi ngấm ngầm thất vọng. Họ hầu như chẳng còn điều gì chung để chung sức hay đồng hành. Mà anh thì đương nhiên không ngó ngàng tới các quan tâm nhỏ nhặt của vợ.
“Anh có dự tính gì cho năm nay và thời gian tới không?” - chị hỏi. “Ủa, mình có tiền rồi, còn phải lo gì nữa mà bày đặt kế hoạch với dự định?” - đáp lại lời hỏi han của chị, anh gạt ngang, tỏ vẻ “không cùng đẳng cấp”. Cũng giống như mấy lần chị nhờ anh đưa đi chung tay với mấy hoạt động thiện nguyện, anh cau mày bảo “vẽ vời mất thời gian, cứ chuyển cho họ ít tiền là xong, khỏe người”.
Chị khuyên anh nên kiếm một lớp gì đó tham gia, cho mình đừng tụt hậu hoặc lụt nghề. Kiểu như học về vẽ thiết kế mà ngày xưa anh yêu thích, để có kiến thức phục vụ mảng đầu tư đất đai, nhà cửa hay mấy khóa nâng cao về tài chính chẳng hạn. Lông bông hoài thế này, bất an và lãng phí thời gian vô cùng. Câu cuối, chị để riêng trong lòng, cùng với nỗi hụt hẫng âm thầm hiện diện, trước sự cương quyết lắc đầu của chồng. Giờ chị muốn kéo anh cùng đồng hành việc gì cũng không thể. Nhìn người đàn ông nặng gần 90 ký lô ở trần ngả nghiêng trên sô pha, liên tục cười hô hố trước các clip hài kệch cỡm, chị cứ cảm thấy gờn gợn…
Điều khiến chị lo lắng nhất là ảnh hưởng của anh tới hai đứa con. Lũ trẻ tỏ ra… khinh người từ khi ba chúng phất lên trông thấy. Chúng quen xài tiền lớn, quen lên xe xuống ngựa, quen có người giúp việc trong nhà, quen được tâng bốc.
Đáng sợ nhất là các con chị đã quen với quan niệm sống “Mình giàu là được ưu tiên, miễn sao có tiền là được, cần gì phải học hành phấn đấu”. Chị nhắc con đại ý “không ai giàu ba họ”, nên sống đơn giản khiêm tốn, thì nhận lại nỗi tức giận của chồng: “Ủa, muốn trù ẻo tôi phá sản hay sao mà nói vậy?”.
Năm nay, chứng khoán đảo chiều, bất động sản cũng đứng im. Chị nhìn anh cáu gắt đi ra đi vào, bất mãn chửi đổng cả thiên hạ là “đồ ngu” mà rầu. Anh chê kẻ nọ chẳng có tầm nhìn, người kia không biết quản lý vĩ mô, mấy đứa hùn hạp toàn đầu đất… nên mới khiến mọi người sụp hố.
Chị chợt lo, nếu giờ mà anh gặp chút khó khăn hay thất bại thì những mắng mỏ anh dành cho vợ con chắc nhiều không đếm xuể. Những câu như “vô dụng”, “ăn bám”, “báo đời”… rồi sẽ liên tục tuôn xuống đầu chị và hai đứa trẻ.
Anh dường như chỉ còn mỗi việc… ăn cho đỡ chán. Thẻ tập thể thao ở cái trung tâm nổi tiếng đắt đỏ nhất thành phố được anh mua gói trọn đời nhưng hiếm thấy anh ghé lại vận động. Cân nặng ngày càng tăng nhưng anh phớt lờ cảnh báo và lời đề nghị ăn uống thanh đạm của chị bằng câu: “Mình có tiền, việc gì phải bó buộc nhịn miệng chứ!”.
|
Ảnh mang tính minh họa - PressFoto |
***
Tâm sự với bạn thân, chị nhận lại thái độ ngỡ ngàng khó hiểu: “Sao thì bà mới ưng cái bụng? Đàn ông gặt hái được thành công, trở thành đại gia rồi, sao còn bắt phải trưởng thành, phấn đấu vớ vẩn nữa chứ? Ai cũng muốn cố gắng tích cóp của ăn của để, rồi được nghỉ ngơi thư giãn hưởng thụ, có phước thì cứ hưởng thôi. Bà nghĩ nhiều quá rồi!
Không lẽ chồng bà phải lăn xả ra làm lụng hay học tập, hành xác thì mới đúng chuẩn?”.
Chị thấy bạn nói không sai. Vậy nhưng khi nghĩ về mai này, về đoạn đường phía trước, chị cứ cảm thấy mịt mờ, rối rắm. Hay đời người rồi cũng chỉ duy nhất mục tiêu là tài sản; đạt được chút thành tựu là coi như mãn nguyện, không còn bất kỳ hoài bão, cống hiến, tham vọng, rèn luyện… gì nữa? Ung dung an nhàn ở độ tuổi sớm như vậy có phải thực sự là may mắn hay chỉ là thử thách để vợ chồng chị đứng trước nguy cơ mâu thuẫn hoặc chán ngán nhau?
Hà Yên