Lạc lõng trong gia đình mình

11/03/2025 - 11:59

PNO - Tôi lại bị người thân tẩy chay, cho ra rìa trong chính ngôi nhà của mình.

Tôi không ngờ khi về già, những người tôi thương yêu nhất lại cô lập và cho tôi ra rìa (ảnh Freepik)
Khi về già, tôi đã bị những người thân nhất cô lập - Ảnh minh họa: Freepik

Sau khi về hưu, tôi sống cùng chồng và gia đình con trai út. Lẽ ra tuổi xế chiều vẫn có bạn đời đồng hành, lại được ở cùng con cháu thì tôi phải hạnh phúc và thấy ấm áp. Thế mà tôi luôn cô đơn, bị lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Bất cứ gì tôi nói ra đều là sai, cách phản ứng của mọi người khiến tôi cảm thấy mình thật vô duyên, tới mức phải chọn cách im lặng. Bởi tôi sợ lỡ mình góp vui vào câu chuyện của cả nhà sẽ lập tức bị bắt bẻ.

Con trai đi về khuya, tôi vừa mở lời bảo con dâu thử gọi điện hay nhắn tin cho chồng xem sao, thế mà lập tức tôi bị cả nhà bài xích.

Con dâu đáp: “Gọi như vậy là làm phiền anh ấy đó mẹ, nhỡ đang chạy xe khéo lại giật mình rồi tai nạn”. Chồng tôi cũng thêm vào: “Bà kệ nó đi, tí nữa nó khắc về”.

Cháu nội tôi hùa theo: “Ba con có việc bận đó. Không cần nhắn tin hay gọi điện đâu bà nội!”.

Vậy là cả nhà thống nhất ý kiến nhắn tin hay gọi điện hỏi sao con trai tôi lại về trễ là thừa thãi, thậm chí còn có thể gây hậu quả nghiêm trọng (khiến con mất tập trung, gây ra tai nạn)

Chưa hết, trong bữa cơm, tôi chỉ ăn thôi cũng sai. Khi tôi đụng đũa gắp đồ ăn, y như rằng sẽ có thành viên lên tiếng: “Món đó mặn đấy, cay đấy, bà nội bị bệnh huyết áp không nên ăn đâu”. Ngay sau đó, những thành viên còn lại đồng tình: “Đúng rồi đó, bà nội ăn món khác đi”.

Tôi có thói quen ủi đồ cho cả nhà. Mỗi lần, rút đồ phơi khô vào, tôi sẽ đứng ủi không chỉ một bộ, mà ủi hết để phòng xa, chẳng may mất điện đột xuất, con cháu vẫn có quần áo phẳng phiu để đi làm, đi học.

Con dâu nói tôi làm vậy không hợp lý, cho rằng tôi tự làm mình vất vả. Lẽ ra chồng tôi phải là người hiểu vợ nhất, vậy mà ông ấy cũng bảo rằng tôi kệ chúng nó, chỉ cần ủi đồ của mình là được rồi.

Lâu lâu các con cháu đưa vợ chồng tôi siêu thị đi cùng. Tôi cũng rất muốn được lựa đồ ăn cùng con, thế nhưng hễ tôi nhặt món gì, lát ra tính tiền đều bị vứt ra. Có lần các con còn bỏ tôi ngồi ở quán cà phê trong trung tâm thương mại. Cả nhà viện cớ rằng sợ tôi đi bộ nhiều sẽ mệt, lại tăng huyết áp nên để tôi ngồi uống nước nghỉ ngơi, chờ mọi người.

Con dâu đi làm về trễ, tôi bảo để mẹ nấu cơm giúp thì đều bị gạt đi. Con dâu bảo sẽ đặt đồ ăn, con trai cũng nói "thế cho tiện" và các cháu reo lên khi nghe được ăn gà rán với pizza. Tôi quay sang nhìn chồng, nhưng chồng tôi không hề phản đối, còn bảo ăn gì chẳng được.

Tủi thân vì bị ra rìa, tôi từng thử nói chuyện với chồng để tìm kiếm sự cảm thông, nhưng trái với mong đợi của tôi, ông ấy đáp là do tôi không chịu hòa nhập với cả nhà, tôi tự tách mình ra, tự cô lập mình chứ chẳng ai làm gì tôi cả.

Dường như mọi việc tôi làm đều sai trái. Khi các con bận rộn, tôi muốn giúp đỡ một tay, nhưng lại trở thành kẻ thừa thãi. Trong chính ngôi nhà của mình, tôi cảm thấy mình như một người vô dụng.

Tôi làm gì cũng bị các thành viên bài xích, ngay cả ăn cơm cũng là sai (ảnh Freepik)
Tôi làm gì cũng bị các thành viên bài xích, ngay việc ăn cơm cũng bị chê trách - Ảnh minh họa: Freepik

Tôi có thể chấp nhận sự vô tâm của con cháu, nhưng ngay người bạn đời mà tôi cùng chia sẻ bao thăng trầm cũng lạnh lùng đẩy tôi ra xa. Cả đời tôi đã hy sinh vì chồng con, đến tuổi già, tôi chẳng mong cầu gì cao sang. Ngày xưa, khi các con còn bé, dù các con có làm sai bao nhiêu, tôi vẫn luôn bao dung và yêu thương. Vậy mà giờ đây, khi tôi già yếu, các con lại không thể dành cho tôi chút nhẫn nại và thấu hiểu. Người chồng đã cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn, sao giờ đây lại trở nên hờ hững đến vậy! Tôi phải làm gì để thoát ra tình cảnh này?

Diệu Trúc (quận Bình Thạnh, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI