Lạc giữa ngôn tình

15/05/2014 - 07:00

PNO - PN - Sáng thứ Hai tươi hồng, bạn khiến nhiều người nhốn nháo vì status trên Facebook: “Không thương làm sao nhớ. Chưa từng yêu thì sẽ chẳng bao giờ chia tay”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Lac giua ngon tinh

Sao lại thế, chẳng phải bạn đang có một gia đình hạnh phúc đó sao? Mà dẫu vợ chồng có giận hờn chăng nữa, bạn cũng sẽ không khóc lóc trên Facebook vì bạn từng nói thế giới đó ảo lắm. Gọi điện cho bạn, chỉ nghe thông báo ngoài vùng phủ sóng. Hôn nhân của bạn đã gặp sóng gió thật rồi sao?

Trưa, bạn gọi lại, “Sáng có cuộc họp quan trọng nên phải tắt máy”. Hỏi về cái status, bạn cười rũ, nói mình đang luyện phim ngôn tình, thấy lời thoại hay hay nên viết lên Facebook chơi. Chỉ vậy thôi. Bạn tắt máy rồi mà tôi còn chưa hết ngạc nhiên, ngôn tình đã lan đến góc nhà bạn. Những tưởng, ở tuổi này, đã trải qua quá nhiều đắng cay sóng gió, chúng ta đã không còn tin vào những câu chuyện trên mây như thế nữa.

Như để thanh minh, sau cái status gây hiểu lầm, bạn treo tiếp một poster phim thật đẹp. Vậy là bạn bè nhảy vào bàn luận rôm rả. Khen phim hay, xem xong cứ day dứt mãi về chuyện tình rất đẹp mà bi thảm của cặp nhân vật chính. Hóa ra, không chỉ mình bạn quan tâm đến thể loại “sến sẩm” đó. Gần đây, cứ ra ngõ là gặp ngôn tình. Nó hiển hiện trong những quyển sách đẹp đẽ bày đầy trên kệ các nhà sách. Nó tràn ngập trong những thước phim truyền hình. Nó len lỏi vào nhiều góc nhà, có khi là góc bàn học của thiếu nữ mười tám đôi mươi, có khi là góc phòng làm việc của những phụ nữ công sở chỉn chu, thậm chí là góc bếp của những người đàn bà đang có mái gia đình êm ấm. Ngôn tình gợi lên giấc mơ thanh xuân của thời tuổi trẻ với những lãng mạn đắm say, mơ mộng điên rồ. Phụ nữ thích ngôn tình cũng giống đàn ông mê game, một khi đã sa vào là khó dứt.

Những người đàn bà mê ngôn tình vẫn biết thế, nhưng bởi cuộc sống thực tế có quá nhiều điều phải đối mặt, có khi chỉ toàn những vụn vặt tầm thường, ví dụ đi làm về mệt mỏi lại đối diện với cảnh nhà bẩn con khóc; đang quay cuồng với công việc lại nhận được tin nhắn từ chồng nhờ đón con; tối tắm rửa sạch sẽ thơm tho lại phải nằm chung với người nồng nặc mùi rượu... Mỗi ngày một ít, những muộn phiền cứ ngấm vào người, mài mòn cuộc sống. Thảng hoặc có muốn thay đổi, muốn tạo bất ngờ cho chồng bằng một tin nhắn yêu thương, một tối cà phê ấm cúng thì kết quả nhận được chỉ là những lời hờ hững, đại loại là già rồi chứ có phải đám “trẻ trâu” mà đua đòi lãng mạn.

Đàn bà thì vẫn muôn đời lãng mạn, nương náu vào lãng mạn để có sức mà bước trên cuộc đời chông chênh. Gánh đàn bà thật sự nặng lắm: nào chồng, nào con, nào gia đình hai bên, lo toan suốt cả một đời. Lại không được thở than, vì xã hội đã định sẵn phận đàn bà là phải như thế, thời xưa chịu được thì thời nay cũng phải chịu được. Nuông chiều đàn bà, có chăng là trong sách báo, phim ảnh. Họ tạo ra những mẫu đàn ông hoàn hảo, si mê hết mực, yêu điên cuồng, làm tất cả mọi thứ vì yêu. Rất ảo mộng, rất phù phiếm. Những người đàn bà thực tế biết thế, nhưng vẫn cứ... thích thế!

Sách ngôn tình tràn ngập những điều phi thực tế, với những nhân vật hoàn mỹ, không có trong cuộc sống đời thường. May mắn lắm, trên đường đời bạn có thể gặp những người đàn ông, phụ nữ có phong thái như bước ra từ truyện ngôn tình, nhưng chỉ là phảng phất và hầu hết những người đó đều đã thuộc về một ai đó, chẳng đợi đến lượt bạn. Cuộc sống vốn không bao giờ sẵn màu hồng. Ai nói không biết điều đó chẳng qua là tự lừa dối bản thân. Mê một quyển sách hay một bộ phim ngôn tình cũng giống như đứng trong mây mù sương khói, thấy quanh mình là hư ảo thật đẹp, nhưng khi mây bay sương tan, vẫn chỉ có ta đối diện với ta.

Sau status của bạn, tôi vào những trang diễn đàn dành cho phụ nữ, cho các bà mẹ, thấy đúng là sao nhiều người mê ngôn tình quá. Không kể những thiếu nữ mộng mơ, ngay cả những phụ nữ hiện đại cũng thích ngôn tình. Chạy trốn thực tại, họ thả mình vào thế giới mộng mơ đó. Khác với thiếu nữ, đàn bà mê ngôn tình tỉnh táo một cách buồn bã. Không mộng mơ, không hy vọng. Chỉ là tìm chút vui để giải sầu, để quên đi đời sống hôn nhân khô cằn thực tại. Những mối tình xưa cũ, những người đàn ông lướt qua đời có lẽ từng mang dáng dấp nhân vật ngôn tình, chỉ tiếc là họ đổi thay nhanh quá, giờ thì đã không còn chút lãng mạn nào của thuở mới quen.

Thì thôi vậy, những người đàn bà nhiều lo toan thỉnh thoảng cũng cần chút ma mị của ngôn tình để thấy đời còn đẹp. Nhưng, chỉ nên là một chút. Ngôn tình như rượu, uống nhiều sẽ say. Mà say thì dễ quên lối về.

Minh Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI