Lá vàng là bởi đất khô…

29/12/2024 - 13:05

PNO - Có những lúc bất lực và mệt nhoài, chị trộm nghĩ: ước gì không có nó trên đời. Nghĩ xong, chị lại giận, lại trách mình vì ý nghĩ vô cảm đó.

Hơn 23g, mẹ con chị vẫn còn thức. Chị vừa đánh con 3 roi. Đêm khuya tĩnh lặng cùng không khí se lạnh của tháng cuối năm vẫn không đủ giúp cơn giận trong chị hạ nhiệt. Con gái lớn năm nay học lớp Bảy.

Từ một bé gái tình cảm, ngoan ngoãn, con bé bỗng nổi loạn và ương bướng khủng khiếp. Con bẻ lại tất cả câu nói của mẹ, không bao giờ chịu nghe lời. Chỉ cần mẹ nói 1 câu, con lập tức đốp lại 2, 3 câu. Nếu chị giải thích hay tranh luận, lập tức sẽ bị cuốn vào cuộc tranh luận không có hồi kết. Đứa con gái chị từng hạnh phúc ngập tràn và yêu thương vô hạn, chỉ sợ mình không thể yêu thương một ai khác khi tình yêu dành cho con đã chiếm trọn trái tim - nay lại trở thành nguồn cơn của mọi bực dọc, muộn phiền của chị.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Có những lúc bất lực và mệt nhoài, chị trộm nghĩ: ước gì không có nó trên đời. Nghĩ xong, chị lại giận, lại trách mình vì ý nghĩ vô cảm đó.

Hôm qua, sau khi nghe chị “tố cáo” con, anh chỉ im lặng ngồi nghe. Khi chị uất ức đến chảy nước mắt, anh dịu dàng ôm chị vào lòng, vỗ vỗ vào lưng chị, khẽ nói: “Có lẽ em không nhận ra thôi. Con nó giống em đó. Có bao giờ anh nói gì mà em không cãi lại đôi câu. Và cái tính bừa bãi, đụng đâu bỏ đó thì chắc là giống mẹ chứ không phải giống ba rồi”. Chị đang khóc cũng phải bật cười.

Nghĩ lại, có khi anh nói đúng thật. Chị học luật. Ra trường, dù không theo nghề luật sư, nhưng cái máu hay cãi, hay phản biện nó ngấm sâu vào chị mất rồi. Hồi còn ở nhà với mẹ, ba mẹ và mấy đứa em cũng toàn nhường nhịn chị mỗi khi nổ ra cuộc tranh luận nào.

Tới chừng lấy anh, anh cũng nhường chị. Riết rồi chị quen với việc được chiều ý, cho đến khi con gái luôn phản đối mọi điều chị nói. Bất lực trong việc bắt con theo ý mình, chị đã dùng đòn roi. Nhưng càng lớn, con bé càng dạn đòn, thậm chí không hề khóc mỗi khi bị mẹ đánh.

Đã gần bước sang ngày mới, con gái, sau một hồi ấm ức, cũng đã ngủ. Con bé không khóc khi nãy, nhưng giờ đây, khi đã chìm vào giấc ngủ, những giọt nước mắt của con lại trượt khỏi bờ mi. Con khóc trong những giấc mơ. Nhìn con, chị hối hận quặn lòng. “Lá vàng là bởi đất khô/ Nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình”. Thay vì bắt con phải theo ý mình, chính chị phải là người thay đổi: cả trong cách ứng xử để làm gương cho con và thay đổi trong cách dạy con. Chị nhắm mắt lại. Ngày mai, chị sẽ bắt đầu hành trình sửa mình.

Mai Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI