Lá rụng cuối năm

01/02/2016 - 07:49

PNO - Lạnh quá. Tôi hỏi sư thầy, hình như gặp bữa không vui, nên ông buông bật: mưa nắng mà, biết mô, cứ canh còn một tháng tới tết là ngắt lá.

Tôi phải hỏi, vì không biết, cũng vì năm ngoái thương vợ chồng ông đó ở Đại Lộc, chở cây xuống quảng trường thành phố bán. Chiều 30 tết tôi đi chơi, ngó bộ dạng méo xẹo, bèn hỏi, thì được trả lời gốc ni trồng bảy năm rồi đó chú, bán trất rồi về, để miết chán quá, chừ ai mua tôi bán rẻ cho. Tôi hỏi rẻ là mấy, bụng thiệt không muốn mua, hoa mai thì thích, nhưng có bao giờ trồng, chơi.

Ông hô, tôi ứng, rứa là chở về. Chừ mới gặp cái nạn ngắt lá đây. Bữa sau, một sư thầy khác nói anh cứ canh còn 45 ngày là ngắt lá. Thì ngắt. Tôi ngó, các chú tiểu bên chùa lật ngang mấy chậu mà ngắt, bên ni tôi cũng ngắt, ra hay không thì kệ nó. Lá rụng đầy sân.

Đó là lá tôi ngắt, các thầy ngắt. Còn chừ là mùa đông, lá bắt đầu rụng để chuẩn bị phát lộc chờ năm mới, cây bồ đề và cây bàng trong chùa đang cơn vặn mình, lả tả lá bay. Cây đang xanh lá như bàn tay con trẻ, ngắt hết, ra dáng bộ xương trong phòng thí nghiệm, thấy thoắt từ hân hoan rộn rã qua trần trụi, thảm hại.

La rung cuoi nam
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Lá rụng, tội nhất là thằng nhỏ quét chùa. Nó kể, quê Hải Phòng, ở nhờ chùa, học lớp 12, có trách nhiệm quét chùa mỗi sáng. Sáng nào cũng lá rụng đầy sân. Cây chổi cao lêu nghêu, nó đưa chậm chạp như đeo xích đi đày. Một bữa nó nói, chắc cháu không ở nữa đâu, vì năm cuối cấp, học hành căng lắm, mà cháu mất căn bản toán và Anh văn, phải có bạn để hỏi, nhưng bạn không được vô chùa, nên cháu buồn lắm. Có về tết không? Dạ, về chứ, nhưng cháu sẽ đi xe, mới ngắm cảnh được, đi tàu chán lắm. Người già, trải đời, ưng đi tàu, vì cái nhịp tàu lửa dễ gợi quá vãng, đong đưa kỷ niệm, còn trẻ thì nhoang nhoáng, cuống quýt. Chứ cháu thi vô ngành mô? Dạ, chưa biết, cháu ưng đi bộ đội, phục vụ lâu dài, nhưng chắc khó, ưng vô Học viện hành chính, nhưng họ lấy điểm cao quá, chắc cháu thi văn-sử-địa cho chắc ăn, nhưng cũng không chắc, học ngành xã hội, liệu ra trường có làm được cái chi. Một chiếc lá rụng vèo trước mặt, nó đưa chổi tới, roạt, tiếng cọ xuống nền xi măng như tiếng thở dài.

Lá rụng nhiều quá. Mấy thầy cũng quét. Chừng qua rằm, cây phát chồi, lúc đó sẽ xanh ươm, gân lá mỏng tanh như tờ giấy, ánh nắng sẽ được dịp lung linh quang phổ. Độ này năm ngoái, lá rụng nhiều hơn. Sư thầy lại nói, do thời tiết bất thường. Ôi thôi, cũng sư thầy nói đó thôi, lòng người như thời tiết, nhưng chiếc lá rơi thì chỉ có một quỹ đạo, hoặc thẳng đứng, hoặc gặp gió, nó chao đảo, lòng vòng, rồi đáp đất.

Tôi nhìn các thầy và thằng nhỏ gom lá, cho vào thùng rác, thấy hình như họ đang nối cánh tay cho cái đẹp phổ quát hơn trong mắt chúng sanh. Nhưng thói tính kỳ quặc, tôi lại ưng để im lá trong vườn đó, để chúng sanh viếng chùa, chân đi trên lá khô, gợi hoang liêu cô tịch, dù chùa ở ngay phố…

Tôi nói với sư thầy, cây bồ đề là thứ sống nương tựa kẻ khác, bản thân nó không sinh cây lá được, mà phải nhờ gió, nhờ chim đưa hạt đi. Cây lớn, thân hình cổ quái, chim về tá túc kêu hót véo von. Một bữa tôi đi làm về, thấy hai thằng nhóc trèo lên cây, mang theo cái lồng nhốt con chim mồi.

Mấy con chim trời thơ dại ngu ngơ thấy bạn sà đến, thế là dính bẫy. Nhưng cũng không bắt hết. Sư thầy gật, ừ, nhưng tôi nói thêm rằng, đó, nhờ chúng sanh, với Phật, vạn pháp là chúng sanh hết, thì gió, chim cũng là chúng sanh, nhờ vậy mà Phật pháp mới xiển dương hoằng pháp được. Nghe vậy, thầy quay lưng.

Lá vẫn rụng đầy sân, vừa quét xong, lại đáp xuống. Nhưng chỉ mỗi sáng, lá mới được gom. Màu vàng, màu đỏ chen nhau trong sân chùa, khiến tụi nhỏ đá banh thích. Nhưng banh rơi vào chánh điện, bị sư thầy la, tụi nó dồn lá lại rồi tung lên, lá bay tứ tung, vàng đỏ nhảy múa như gió hất đồ vàng mã.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI