Là em, hạt ngọc của trời...

21/10/2017 - 07:00

PNO - Mùi nếp mới vẫn làm anh say, mãi đến tận bây giờ, khi hạt ngọc của anh đã gieo thật sâu giữa lòng đất mẹ.

Hôm nay, tại mảnh sân vuông vuông này, mọi người tụ về gần như đông đủ. Chị cả làm con gà, chị hai cuốn nem cua. Tiếng mỡ sôi xèo xèo quyện mùi nem rán thơm đến nhói lòng em ạ. Mẹ bảo thiếu gì thì thiếu, nhất định phải có món xôi trắng đơm thật khéo, thật ngon. Mà phải được đồ từ nếp cái hoa vàng. Vì đó là món em thích nhất. 

La em, hat ngoc cua troi...
 

Vì đó là món em thích nhất, nên còn ai, ngoài anh, phải là người đi tìm bằng được nếp cái hoa vàng về cho mẹ đồ xôi. Em từng bảo cái giống nếp cái hoa vàng vương giả như hạt ngọc của trời, không phải chân ruộng nào cũng có thể cắm được. Dẫu vẫn là giống ấy, nhưng nếu không đúng loại đất thuộc chân ruộng cao, không quánh chân, không chua, không mặn, lại không phải thời điểm vụ mùa, thì có gieo đến trăm năm vẫn không làm sao ra được đúng loại nếp cái hoa vàng.

Kể cả khi đã tìm được đúng loại đất để gieo mình, thì việc chăm sóc tưới tắm nếu không đúng quy cách, những hạt nếp thành phẩm cũng chỉ là một thứ gì đó rất nhạt nhẽo và vô duyên. Đó là khi lúa đã qua thì con gái, trổ đòng ngậm sữa mà ruộng vẫn ẩm ướt như lúc vừa mới cấy, là tiêu luôn cả mùa vụ rồi.

Anh bảo phụ nữ khó chiều có lẽ cũng cỡ nếp cái hoa vàng là cùng. Em chẳng nói chẳng rằng, cho một hạt nếp vào miệng nhai sống. Anh cũng dại dột làm theo, để rồi chính cái hương vị ngọt lịm ủ từ đất thiêng ngấm vào cây lúa, đã làm anh say cho đến tận bây giờ.

Những ngày vào mùa, ở góc nhà nào cũng thơm lừng mùi nếp mới. Đi đến đâu cũng có thể hít căng tràn lồng ngực. Hạt ngọc của trời có cái hình thù tròn mẩy, múp míp, trắng trong như cô gái đương thì.

Mẹ bảo em ngâm một ít nếp đồ xôi cho anh biết thế nào là xôi nếp Bắc. Chỉ cần ngâm nước sạch 4 tiếng thôi, không cần qua đêm, vì nếp cái hoa vàng vốn dẻo và mềm rồi. Khi cho nếp vào chõ, anh thấy mẹ còn rắc thêm tí muối, cho vào đáy chõ một ít lá dứa thơm thơm.

Sau gần 2 tiếng đồng hồ anh đã được trông thấy một thứ xôi trong như thạch, tròn xoe, căng bóng. Cái mằn mặn đậm đà của muối càng tôn vị ngọt hậu của hạt nếp cái, và cả mùi lá dứa thanh tao cứ quấn quýt vòm họng mãi không rời.

Kể cả khi xôi đã nguội rồi, mà cái hạt nếp vẫn dẻo, vẫn thơm, vẫn dậy lên cái xúc cảm thèm thuồng hệt lúc vừa dỡ ra khỏi nồi. Anh đã hiểu thế nào là hạt ngọc của trời, đã hiểu vì sao em hay bảo chẳng cần bất cứ lễ nghi nào anh ạ, chỉ cần đóng oản xôi đem lên chùa dâng hương khấn Phật, là cũng đã đủ thành tâm.

Vì em rất thích món này, nên bất cứ khi nào thấy mẹ lẳng lặng đi ngâm gạo, là chị cả, chị hai biết hôm đó em về thăm nhà. Rồi mẹ sẽ luộc một con gà, rồi mẹ sẽ rưới mỡ gà lên mặt xôi óng ánh màu của nắng, thêm đỗ xanh hấp chín đánh tơi mịn và chút hành phi vàng ruộm, giòn tan, là cả nhà sẽ có ngay món xôi xéo ngon lành ngây ngất.

Những lúc ấy em chỉ nhìn mọi người vừa xé gà ăn với xôi vừa nói cười rôm rả. Rồi sau đó, lại lặng lẽ nắm một nắm xôi trắng ăn cùng muối vừng, nhai thật kỹ hạt nếp cái hoa vàng như một nghi thức của riêng mình. Em bảo mọi gia vị hay các thức ăn kèm chỉ là những biến tấu đa dạng của món xôi truyền thống. Và xôi hoàn toàn xứng đáng được biết đến với nhiều hương, nhiều màu, nhiều vị. Nhưng cái vị ngọt hậu của nếp cái hoa vàng vẫn là vị duy nhất mà em tôn thờ. Nó thuần khiết, sáng trong như món quà từ trời và đất. Nó lộng lẫy và dai dẳng trong lòng người đã trót yêu thương nó rồi.

Hôm nay, anh cố tìm cho bằng được nếp cái hoa vàng. Mẹ lại ngâm nếp đồ xôi và đơm thật khéo. Rồi anh sẽ nhẹ nhàng đặt oản xôi trắng lên bàn thờ em. Mùi nếp mới vẫn làm anh say, mãi đến tận bây giờ, khi hạt ngọc của anh đã gieo thật sâu giữa lòng đất mẹ. 

Hạnh Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI