Là vợ chồng mới được gần hai năm, tôi không nghĩ có một ngày sẽ nhận được lá đơn ly hôn chính tay chồng tôi soạn. Lý do anh đưa ra rất đơn giản: chúng tôi không hợp nhau. Anh nói tôi và anh khác nhau nhiều quá!
Khác là khác thế nào? Tôi không hiểu ba năm yêu nhau và hai năm vợ chồng chúng tôi còn chưa đủ để hiểu nhau hay sao? Hẳn là anh đã có người khác nên thay đổi. Đàn ông chỉ khi có người khác mới dễ dàng từ bỏ những gì quen thân.
|
Ảnh minh họa |
Anh lắc đầu nói anh không có ai hết, là anh quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Nếu em không tin anh sẽ xé đơn nhưng chúng mình sẽ ly thân một thời gian. Khi gặp lại nếu thấy còn đủ thương yêu mình sẽ tái hợp.
Tôi gạt lá đơn xuống đất, cười lạnh: “Tôi không cần anh thương hại hay bố thí. Tôi đồng ý ly hôn, nhưng đơn sẽ do tôi viết!”
Lúc ấy, tôi thấy anh nhìn mình chăm chú, ánh nhìn hệt như thời mới yêu, là món quà tặng cuối cùng hay sao? Tôi đã đóng sập cửa phòng và nằm khóc cả đêm. Tôi không biết mình đã làm gì, chắc chắn anh có ai đó khác nên mới lấy vợ ra so sánh. Hẳn là một cô gái trẻ đẹp biết sửa soạn, lúc nào cũng rạng rỡ xinh xắn, tôi làm sao sánh được. Tôi ngoài tám tiếng cơ quan còn cơm nước dọn dẹp, rồi lau nhà rửa chén phơi đồ…, tỷ thứ việc không tên luôn máng lên đôi tay các bà vợ. Quay qua quay lại cũng tới khuya.
Nếu anh có người mới, cứ mang cô ấy về đây, tôi nhường. Xem thử có ai chịu được cảnh nhà bố ốm mẹ đau. Từ ngày về làm dâu một tay tôi quán xuyến tất cả trong ngoài. Ba mẹ anh đau ốm một mình tôi chăm sóc thuốc thang, con chị gái vào đại học tôi tất tả gửi bạn thu xếp giùm. Con nhỏ nhà chị muốn xin trường trái tuyến, tôi là người xếp hàng chờ nộp hồ sơ...
|
Ảnh minh họa |
Sáng tỉnh dậy anh đã ra khỏi nhà từ lúc nào, lá đơn anh xé nát và vứt vào thùng rác. Nhưng trên bàn ăn là bữa sáng còn ấm nóng và một lá thư dài. Chỉ có một lý do khá nặng là chúng tôi chưa có con vì chúng tôi muốn ổn định hơn, sinh con không khó, khó là có cho con được một cuộc sống đấy đủ. Cha mẹ anh cũng không đặt nặng điều đó, còn khuyên tôi con cái là của trời cho, không cần sốt ruột. Tôi đã bận bịu, giờ sinh con, giờ có đứa trẻ cần chăm sóc tôi biết xoay sở làm sao?
Anh nói tôi thử nhìn lại mình của mấy năm về trước, thời còn tự do tôi đã vui vẻ thế nào ngang ngược thế nào. Bây giờ tôi lúc nào cũng tất tả, ngay cả trong mơ cũng nghĩ sẽ mua gì cho bữa cơm ngày mai.
Anh nói anh lấy vợ, là lấy người đồng hành với đời mình, không phải lấy osin hay quản gia. Hẳn không biết bao lần anh định nói chuyện với tôi nhưng không nói được vì tôi luôn còn cái nhà chưa lau, phòng tắm chưa chùi, chưa gọi điện cho cô A bác B vì chuyện này chuyện kia… anh muốn giúp thì tôi gạt đi nói tôi làm loáng là xong.
Anh nói anh muốn tôi tự lập và tự do. Muốn yêu người trước hết phải yêu bản thân mình. Tôi vì muốn lấy lòng ba mẹ chồng, chăm sóc anh mà đã bỏ quên bản thân, bao lần tôi hẹn về thăm ba mẹ tôi nhưng có chuyện gì đó bên nhà chồng là tôi hủy luôn cuộc hẹn. Anh hỏi nếu tôi ở vào địa vị của ba mẹ thì tôi nghĩ thế nào. Và ba mẹ sẽ nghĩ gì về người con rể là anh?
Con gái lấy chồng gia đình được thêm con trai, con trai lấy vợ nhà có thêm con gái. Nhưng tôi thì sao? Tôi lấy chồng là lơ luôn cha mẹ mình, dù có cảm động vì tôi chăm sóc ba mẹ anh chu đáo nhưng anh vẫn cám cảnh và xót xa khi nghĩ ba mẹ tôi vò võ trông đợi con gái. Một người không yêu bản thân cũng không yêu bố mẹ ruột thì liệu có đáng tin cậy?
Đọc thư anh, tôi vừa chưng hửng vừa buồn cười. Tôi đã thay đổi vì ai?
Ngày đầu về ra mắt, ba mẹ anh chê tôi chỉ có bằng cao đẳng và bóng gió nói con trai ông bà có hai bằng đại học, làm công ty tốt lương cao.
Sau này ông bà chấp nhận nhưng tôi biết ông bà vẫn dành cho tôi ánh nhìn không mấy thiện cảm vì tôi quá thua thiệt so với con trai họ. Sau đó thì sao, từ không thích ông bà đã chuyển sang yêu quý tôi thật sự, nhà có chuyện gì đều nói với con dâu. Chẳng lẽ anh không biết tôi đã cố gắng thế nào, tôi đã hy sinh những gì. Anh không ghi nhận còn quay ra trách ngược.
|
Ảnh minh họa |
Nhìn mình trong gương da khô sạm, tóc xơ xác, mắt thâm quầng… tôi cũng giật mình. Thật ra tôi nghe bạn bè nói dạo này tôi xuống sắc, còn nghĩ tôi bệnh gì khuyên đi khám xem. Chẳng qua là tôi không quan tâm đến bản thân như trước, những tối khuya mệt chẳng kịp tẩy trang kỹ càng hay dưỡng da, tôi đã lăn ra ngủ và sáng hôm sau tất tả dậy cơm nước. Nhìn căn nhà nhỏ đâu đó gọn gàng chỗ nào cũng có bàn tay mình tham gia tôi mới thấy chua xót…
Và ánh mắt anh khi thấy tôi vùng lên phản kháng và quyết đoán, có phải anh thấy khi ấy tôi là tôi của ngày cũ, mạnh mẽ và tự tin?Anh nói đúng. Tôi phải biết yêu bản thân thì mới có thể yêu người khác. Không chừng những việc làm của tôi trong mắt anh và gia đình anh thành kệch cỡm lố bịch làm màu vì muốn lấy lòng chứ không phải xuất phát từ quý mến thương yêu thật sự.
Dù phải ly hôn hay tạm thời ly thân, tôi cũng phải cảm ơn anh đã thức tỉnh mình.
Bảo Linh