Là đàn bà, chỉ hơn nhau chữ dám chọn

16/12/2017 - 06:00

PNO - Bạn bè tôi, mỗi người một cuộc đời với những ngã rẽ. Chỉ riêng tôi là người không dám chọn và cứ mãi, đứng một chỗ để nhìn dòng đời trôi.

Sợ hôn nhân

Tôi là người không kết hôn và chấp nhận cuộc sống độc thân trong suốt những tháng ngày qua. Tôi đã gần 50 tuổi. Tôi sống một mình trong căn hộ chung cư nhỏ và cha mẹ thì đã già yếu không còn nữa. Hiện người thân của tôi chỉ còn hai người anh và các cháu, nhưng họ đều ở quê nhà xa lắm.

Bạn bè cùng trang lứa tôi thì cũng đều có con cháu đề huề, mỗi người một cuộc đời với những ngã rẽ khác nhau, chỉ có tôi là đơn bóng.

Nhiều đêm, đi làm từ công ty về, đường phố Sài Gòn với những ngày gió lạnh, tuổi già ập đến, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Và trách bản thân mình, sao không dám chọn một người chồng và gia đình nhỏ.

La dan ba, chi hon nhau chu dam chon
Vì sợ đổ vỡ nên tôi đã không dám chọn hôn nhân. Ảnh minh họa.

Trước đây, tôi cũng từng là một người phụ nữ đẹp, nhưng sau một lần vấp ngã trong tình yêu, tôi đã tránh xa đàn ông và hôn nhân. Tôi không cảm thấy muốn yêu bất cứ ai. Tôi cũng sống khép kín và không để ai đến gần mình. Tôi để tuổi xuân của mình lặng lẽ trôi.

Nhiều người cũng hỏi tôi, tại sao không chọn lấy đại một người để gọi là có gia đình, nương náu lúc về già. Nhưng tôi cũng phớt lờ.

Rồi trước ngày mẹ tôi mất, bà ấy chỉ muốn dặn dò rằng, nếu không lấy chồng, hãy sinh một đứa con. Biết là tâm nguyện của mẹ, nhưng tôi cũng sợ. Bởi lẽ, bản thân tôi còn chưa biết cuộc đời đi về đâu, làm sao tôi dám sinh một đứa con và nhỡ tôi sẽ làm khổ nó thì sao?

Như vậy đấy, làm gì tôi cũng sợ. Tôi trở thành con người co cúm lại và ít kết nối với mọi người. Cuộc sống của tôi chỉ sáng đi làm, tối hiu hắt về căn phòng nhỏ. Và có lúc, tôi chỉ muốn, giá như sáng ngày mai, tôi không phải mở mắt dậy.

Tình yêu chớm nở muộn

Tôi gặp anh khi mọi thứ có vẻ như là đã quá muộn. Chúng tôi nhìn thấy nhau trong một góc nhỏ của bệnh viện, nơi cả anh và tôi cùng phải nằm lại do dịch sốt xuất huyết.

Thấy tôi không có người đến chăm sóc, chỉ tự thân vận động, anh thường lui tới hỏi han. Còn anh, người vợ cũng đã mất và các con thì đã lớn, trưởng thành nên cuộc sống của anh cũng cô đơn hơn lúc nào hết. Anh hơn tôi 2 tuổi.

La dan ba, chi hon nhau chu dam chon
Tình yêu đến với tôi khá muộn sau những chuỗi ngày đầy cô đơn. Ảnh minh họa.

Những ngày nằm viện, chẳng hiểu sao, anh thường rủ tôi đi ăn, nói chuyện. Trong phòng bệnh, những bệnh nhân mới vào còn tưởng tôi và anh là đôi vợ chồng cùng nhập viện một lúc. Mỗi khi nghe như vậy, anh thường cười và trả lời ngầm hiểu rằng, họ đã hiểu đúng.

Một tuần anh nhập viện, tôi chỉ thấy có cô con gái anh ghé thăm đôi lần, còn lại các con trai thì đã định cư ở nước ngoài nên anh cũng một mình và nghiễm nhiên dành nhiều thời gian cho tôi.

Sau khi được xuất viện, anh vẫn thường xuyên quay lại thăm tôi. Bỗng nhiên, chúng tôi trở thành những người tri kỷ, với các cuộc chat, nhắn tin thâu đêm suốt sáng. Ngày tôi ra viện, anh chủ động đến đón tôi và đưa về nhà. Đến lúc này, tôi biết dường như tôi đang yêu trở lại, với những niềm vui, sự ấm áp, dung dị mà anh dành cho tôi.

Điều gì phải đến cũng đến, chúng tôi tìm đến nhau vào đúng lúc ngưỡng cửa cuộc đời bước sang tuổi xế chiều. Thế nhưng, tình yêu mà tôi dành cho anh vẫn vẹn nguyên sự nồng nàn của người đàn bà “xuân sắc”. Anh cũng vậy, dường như chúng tôi sinh ra là để bù đắp và hòa quyện cho phần đời còn lại của nhau.

Thế nhưng chúng  tôi cũng có những trở ngại cho cuộc tình “già” này. Nếu gia đình anh ủng hộ bao nhiêu thì bạn bè và gia đình bên tôi lại cản trở bấy nhiêu. Ông anh trai cả của tôi kiên quyết phản đối bởi anh sợ, tôi  được cưới về chỉ để hầu hạ cho người khác khi về già. Anh nói với tôi, hãy về quê sống bên anh và các cháu để an dưỡng tuổi già, thay vì đi lấy chồng và nhận những “trái đắng” từ cảnh con chồng, dì ghẻ.

Không phải tôi không suy nghĩ về điều anh lo lắng, thế nhưng tôi thấy cuộc đời của tôi từ khi tuổi thanh xuân đến nay, làm gì tôi cũng sợ, ngay cả đến làm mẹ - bản năng của người phụ nữ tôi cũng sợ, vậy nên tôi không muốn mình tiếp tục sống như vậy nữa.

Tôi sẽ chọn, chọn sống bên anh còn nốt phần cuộc đời này dù có chút muộn mằn. Bởi đó là điều duy nhất đến lúc này tôi có thể làm: Chọn lại cách mình sống.

An An ghi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI