Là còn những ngày vui

13/04/2016 - 16:50

PNO - Ba là một khối mâu thuẫn trong tôi, yêu thương, kính trọng, tự hào và cả những điều không chấp nhận.

La con nhung ngay vui
Ảnh minh họa

Ba thương tôi nhất nhà, theo lời của mẹ. Mùa hè nào ba mẹ cũng hứa cho tôi về nội chơi một tháng. Nhưng được vài ngày đã thấy mẹ ra đón vào. Đón vào vì không có con ba nhớ không ngủ được. Là con cả trong gia đình nhưng mỗi lần bị phạt roi, mấy chị em nằm xếp hàng trên giường, tôi luôn là người được cho nằm ở gốc roi. Ngọn roi dành cho những thằng con trai. Vậy đó. Ba thương, nhưng ba luôn là người… đáng sợ.

Không chỉ riêng tôi, mấy anh chị em đứa nào cũng sợ ba như sợ cọp. Có lần ba chở đi học, con gái quê mặc áo dài, nón lá, chiếc nón bay mất mà đành im lặng, không dám gọi ba dừng lại để lấy. Bữa nào nhìn sắc mặt ba không vui, mấy chị em len lén rút vô phòng học bài. Giờ học bài là giờ an toàn nhất. Vì đứa nào cũng biết ba trọng những người chịu khó học hành. Ba từng là một người học giỏi có tiếng. Ông viết chữ đẹp, nói tiếng Anh giỏi.

Thời thơ bé, bọn tôi cứ luôn luôn cho rằng ba mình là người viết chữ đẹp nhất Việt Nam. Giờ học Anh văn trong lớp, cô giáo chỉnh sửa gì, tôi cũng nhất định chỉ đọc theo ba dạy. Sau này mới biết không phải cô sai, chỉ là ba nói theo giọng Mỹ. Thời ấu thơ bảo thủ cộng thêm một niềm tự hào vô cùng về ba. Tất nhiên không chỉ là chuyện học hành. Có lẽ niềm tự hào lớn nhất là cách ba vượt qua những giông bão của đời thường.

Nhà bao nhiêu lần xảy ra tai nạn - bao nhiêu lần lên voi xuống chó đúng nghĩa. Ba từ một người mỗi bữa cà phê đều trả tiền cho cả quán (thị trấn nhỏ toàn những người ba quen biết) trở thành một người ai thấy cũng ngó lơ vì sợ… mượn nợ. Có người độc mồm còn tuyên bố thằng T. khi nào râu dài tới rún mới trả hết nợ.

Nhưng rồi mỗi một đợt lụn bại là một lần đứng dậy. Là một lần tôi - con bé con cứ đứng tần ngần sau cửa phòng thờ nhìn ba rít thuốc liên tục, không biết khi nào ba đi ngủ. Buổi sáng mở mắt ra cứ dòm chừng có khi nào sau đêm hôm qua đầu ba mình đã bạc trắng?

Tôi nhớ một lần ba say. Ba say không biết bao nhiêu lần. Đó là lần mẹ tìm ba cả đêm, trời thì mưa lâm thâm, rét tháng Mười lạnh ngắt. Mẹ tìm thấy ba té sấp đâu đó cạnh bụi chuối sau vườn một quán nhậu. Bạn nhậu chung mạnh ai nấy lo, còn ai biết trời trăng mây gió gì đâu.

Nếu đêm đó mẹ không tìm được không biết chuyện gì sẽ xảy ra với ba. Ông ói te tua. Đi giặt khăn cho ba trong bóng tối, tôi còn nhớ nguyên nỗi sợ hãi của mình khi thấy cái gì nhơn nhớt - buổi chiều hôm đó mẹ làm gà, tôi giặt cái khăn, rửa những con dao có dính máu gà - cảm giác cũng nhơn nhớt như vậy. Với một đứa trẻ, ói ra máu là cái gì thật khủng khiếp. Tôi hốt hoảng kêu mẹ. Ba say, vẫn thều thào nói tui chết, bà có đi ăn mày cũng ráng cho con ăn học nên người.

Lúc ấy tôi không biết trách ba mình nhậu nhẹt, chỉ biết mủi lòng vì những lời như trăng trối. Đứa bé mười mấy tuổi là tôi khóc nghẹn. Lớn lên có một giai đoạn yêu người vài điểm giống ba - giống cả chuyện uống rượu, yêu và dằn vặt, và mâu thuẫn, cuối cùng rồi thôi. Tôi uống rượu cũng thuộc hàng không phải dạng vừa đâu, có gen của ba, nhưng không thích nhậu nhẹt, ghét say sưa, có một phần không nhỏ của thời thơ ấu.

Ba là một khối mâu thuẫn trong tôi, yêu thương, kính trọng, tự hào và cả những điều không chấp nhận. Nhưng trên hết mọi điều, ông là tình yêu lớn nhất của mẹ tôi. Không thể tin có một ngày ngồi nhậu cùng ba, như những người trưởng thành. Thậm chí còn dùng quyền làm con để bắt ba ăn kiêng, bớt bia rượu…

Và những ngày còn được ngồi cùng nhau, ít thôi, vài dịp trong năm, là những ngày chúng tôi nói với nhau rất nhiều. Tôi vẫn không thích rượu chè, nhưng những ngày thỉnh thoảng đi uống rượu với ba là ngày vui - còn được đi uống rượu với ba mình là còn những ngày vui.

SY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI