Kỷ vật

19/06/2014 - 16:28

PNO - PN - Từ trẻ đến giờ mẹ vẫn có thói quen giữ nhiều món đồ cũ, từ cái radio rè rè, cái ti vi đen trắng đến những chiếc áo bà ba đã cũ sờn. Theo năm tháng, ngôi nhà tôi ở như một cái kho, ở đâu cũng ngổn...

edf40wrjww2tblPage:Content

Mỗi lần về nhà, tôi đều không vui khi thấy mớ đồ cũ chất bừa phứa khắp nhà. Hai cái tủ gỗ, mọt ăn, ván gỗ sần sùi, bên trong chồng chất chén bát, tô đĩa, ly tách… Tôi than phiền: “Giờ này ai còn dùng mấy cái chén bát men đất, men sành này nữa. Sao mẹ không bỏ?”. Nghe con gái kêu ca, mẹ không vui, chỉ im lặng, lấy thêm ổ khóa mới, khóa lại. Mẹ đề phòng con gái tranh thủ cơ hội mẹ vắng nhà mà “thanh lý” mớ chén bát “cổ”. Con gái bực dọc, trách mẹ tham chi ba cái đồ cũ, không còn giá trị gì. Con đâu biết, với mẹ, từng món đồ đều là kỷ niệm. Mẹ bảo cái nồi đất là của ông ngoại mua cho. Ngày mẹ sinh đứa con đầu lòng, ông ngoại tất tả ra chợ, tìm mua cái nồi đất về nấu lá thuốc cho mẹ xông. Mớ chén bát sứt mẻ ấy là để mẹ nhớ đến những bữa cơm thuở hàn vi, một bầy con nheo nhóc tranh nhau từng trái cà, bát mắm.

Kỷ vạt

Chiếc xe đạp Phượng Hoàng sang trọng một thời giờ nằm trong góc bếp, nước sơn xuống màu, xích sên hoen gỉ. Mẹ bảo ngày ba còn sống, ba chắt chiu từng đồng, bươn chải cắt lúa mướn, cỏ thuê khắp nơi mới dành dụm được hai chỉ vàng, mua chiếc xe ấy cho mẹ. Bao năm nay, mẹ vẫn gìn giữ nó như một bảo vật.

Hơn 70 tuổi, lưng mẹ đã còng, tóc đã bạc trắng, mẹ vẫn giữ thói quen mỗi ngày lau chùi lại những món đồ cũ. Biết bao lần khuyên mẹ đem bán ve chai hay bỏ bớt mớ đồ cũ ấy đi cho rộng nhà nhưng con chưa nói hết câu, mẹ đã giận dỗi, bỏ vào phòng. Nhiều lần, con trốn mẹ đem những bao quần áo cũ đi bỏ. Bất ngờ mở tủ, kiểm tra không thấy mớ quần áo ấy, mẹ khóc nức nở như một đứa trẻ. Mẹ bảo trong số quần áo cũ đó có chiếc khăn len ba mua tặng mẹ từ hồi mẹ mới về nhà chồng. Mẹ còn kể rành mạch những màu sắc, chất liệu của từng bộ quần áo. Biết tính mẹ hay tủi nên từ đó con cái không đứa nào dám nhắc đến việc “dọn” đồ cũ của mẹ.

Mấy lần anh Hai bàn với ba anh em nên xây lại căn nhà mới khang trang cho mẹ ở. Mẹ nằng nặc không chịu vì sợ các con sẽ bỏ hết những “cổ vật” mà mẹ cất công gìn giữ bấy lâu. Không thuyết phục được mẹ, anh em lại nhìn nhau, cười xòa, thôi thì cứ chiều theo ý mẹ. Anh Hai còn đùa: “Biết đâu mai mốt nhờ mẹ mà con cháu sau này có cả bộ sưu tập đồ cổ”.

Chẳng người con nào hiểu được rằng, mẹ không phải đang giữ những món đồ cũ đâu, mẹ đang giữ những kỷ niệm.

 N.T.Nga

Từ khóa hàn vikỷ niệm
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI