Ký ức xa xôi của cha mẹ

31/07/2021 - 17:13

PNO - Thường những đứa con luôn trách cha mẹ chẳng tìm hiểu gì mình để cảm thông những hành động ngô nghê, xốc nổi của tuổi trẻ.

Khi má tôi ở vào tuổi 98, bà bắt đầu lẫn, nhớ nhớ quên quên tên con cháu. Bà thường hát bài Nỗi buồn hoa phượng của nhạc sĩ Thanh Sơn: “Màu hoa phượng thắm như máu con tim/ Mỗi lần hè thêm kỷ niệm/ Người xưa biết đâu mà tìm…”. Có khi má thòng thêm một câu: “Nó đi mất rồi còn đâu mà tìm…”. 

Ba tôi rất yêu thương má tôi, chiều chuộng hết mức, chiều đến ngày cuối cùng của ông. Ông ra đi khi tôi mới học trung học đệ nhất cấp (cấp II bây giờ). Tuy còn nhỏ, tôi vẫn nhận thức được tình yêu thương của ông dành cho vợ con. Vậy, “người xưa” của má đi đâu, để mỗi lần hát đến câu cuối, giọng bà nghe nghẹn ngào như vậy?

Sau khi má tôi mất, tôi vẫn cố tìm hiểu “người xưa” đó. Thế nhưng, trong hàng tiền bối dòng họ cũng như hàng xóm, má là người “đi” sau cùng, chẳng còn ai để hỏi. Tôi bỗng ân hận thật nhiều. Sao không tỷ tê trò chuyện để nghe bà tâm sự và an ủi bà?

Ngày xưa đó, nếu tôi chịu khó hỏi han, lắng nghe, hẳn bà đã không cô đơn, che giấu những ký ức ngọt ngào trong tận cùng trái tim. Sự tiếc nuối đủ lớn để tôi điện thoại hỏi thăm bạn bè. Họ cũng như tôi, những người già mồ côi đang nhớ quay quắt mẹ cha.

Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK

Bạn Nguyễn Thúy Vân, 65 tuổi (P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM) kể: “Lúc ba tôi còn sống, tôi luôn tự hỏi sao ông rất yêu thương con gái út của tôi. Muốn “xin” ông điều gì, cứ nhờ bé út nói dùm. Thời bao cấp, ông sẵn sàng cho con gái tôi một cây vàng mua sữa, có khi cho vài chỉ sắm quần áo, mua đồ chơi.

Ông chẳng quan tâm lắm đến con trai hay cháu trai. Sau khi ông mất, chú tôi từ Mỹ về, thấy con gái tôi, chú kêu lên rằng con bé có nét đẹp y chang em gái của hai ông, tức cô ruột tôi.

Cô tôi qua đời khi mới năm tuổi, do một chứng bệnh thời đó y học không tìm ra nguyên nhân. Thế rồi tôi ân hận vô cùng, vì đã nhiều lần tôi từ chối không cho con gái đến sống với ông trong những tháng hè”.

Anh Trần Phúc Long, 67 tuổi (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM) cho biết lúc sinh thời mẹ anh rất thích tác phẩm Bỉ vỏ của nhà văn Nguyên Hồng. Bà bỏ công sưu tầm những quyển Bỉ vỏ được xuất bản mới hoặc tái bản.

Anh tự hỏi Bỉ vỏ có tái bản nhiều lần cũng chừng ấy nội dung, chỉ khác chút về câu văn ít nhiều được sửa đổi theo nhà xuất bản, sao mẹ cứ như “mắc nợ” để phải mua thêm sách mỗi lần tái bản. 

Sau khi mẹ anh qua đời, một lần dọn dẹp đồ đạc, giấy tờ của mẹ, anh mới biết tác phẩm Bỉ vỏ là nội dung bài giảng đầu tiên của bà khi lần đầu đứng lớp tại Trường Nữ trung học Gia Long (Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai bây giờ).

Xấp bài soạn vàng ố, gần như mục nát, nét chữ nhòe đi sau nửa thế kỷ, nhưng Phúc Long vẫn thấy trong đó sự háo hức, nhiệt tình và đam mê nghề nghiệp của mẹ. Một sự ân hận dâng lên trong lòng anh.

Phải chi anh biết tình yêu và ký ức ngọt ngào của mẹ trong lần đầu đứng lớp, anh đã không thi thoảng “cằn nhằn” những lần mẹ “tha” thêm một quyển Bỉ vỏ. Nếu biết sớm có lẽ anh đã “giả bộ” hỏi han để mẹ có cơ hội nói về tác phẩm này, để bà chia sẻ những cảm xúc khi bà là cô giáo trẻ nơi ngôi trường cổ kính.

Thường những đứa con luôn trách cha mẹ chẳng tìm hiểu gì mình để cảm thông những hành động ngô nghê, xốc nổi của tuổi trẻ.

Từ kinh nghiệm của mình, tôi hay kể chuyện và khuyên đám cháu hãy hỏi thăm cha mẹ về những ký ức để yêu thương ba mẹ nhiều hơn, sống cho cha mẹ sâu sắc hơn, tình cảm hơn. Để rồi khi cha mẹ không còn, con cháu không phải tiếc nuối nói hai chữ “phải chi…”. 

Nguyễn Ngọc Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI