Ký ức treo ngược

12/03/2015 - 19:44

PNO - PN - Tôi không bao giờ quên hình ảnh thằng Lít bị ba nó treo ngược lên cây bàng trước nhà, một dây thừng xù xì thít chặt quanh hai cổ chân, một dây nữa túm chặt nốt hai cánh tay vùng vẫy. Ba thằng Lít hay say xỉn. Mỗi lần nhậu say, ba...

edf40wrjww2tblPage:Content

Thằng Lít đã làm gì sai, tôi không nhớ, hình như chỉ là đi mua đồ nhắm cho ba nó mà quên nhận tiền thừa đem về. Nhưng lỗi đâu có gì quan trọng, hôm đó ba thằng Lít vừa cãi nhau một trận rần trời với mấy ông bạn nhậu, đang chứa cả một lò lửa trong người. Khi thít dây thừng quanh hai chân thằng con, tôi thấy ổng đã chẳng còn tỉnh nữa rồi. Chỉ nghe ổng gào lên “Thằng mất dạy! Thằng ngu! Mẹ mày dạy mày ngu đần thế hả!...”.

Mấy câu này ổng chửi hoài, nhưng hôm đó, tiếng chửi khàn đặc hắt lên khuôn mặt xanh mét của thằng bạn, làm tôi ám ảnh. Tóc nó rũ xuống thẳng đứng, bết lại vì nước mắt và mồ hôi, và nỗi xấu hổ làm gương mặt nó tối sầm. Vài người hàng xóm nghe la lối bèn chạy sang can, nhưng ổng la hét bắt tất cả đi về, rồi cầm cái roi xua người ta. Vả lại, người xóm tôi đã biết tính ba thằng Lít, càng can ngăn ổng càng đánh thằng con nhiều hơn, nên được một lúc thì mọi người tản về cả.

Tôi chờ lúc ba thằng Lít đi vào trong, thấy thật yên ắng mới mon men lại gần cây bàng. Tư thế treo ngược cành cây và vẻ bất động của nó thật khủng khiếp, cứ như bị đông cứng. Ba nó trước khi loạng choạng vào nhà đã gằn giọng cảnh cáo sẽ nhốt nó cả đêm ở ngoài trời! Tất nhiên, mẹ nó chờ ông chồng ngủ say đã ra tháo dây lôi nó xuống.

Mấy câu thằng Lít nói với tôi sau đó, khi chạm được chân xuống mặt đất, làm tôi cảm thấy nó là đứa trẻ khổ nhất trên đời.

- Lúc chúi đầu xuống đất, tao nghĩ tao không giống người nữa. Giống con heo chuẩn bị chọc tiết hơn. Mặt tao đỏ gay, đầu tao choáng váng. Tao nghĩ ba tao sắp chọc tiết tao luôn ấy!... Nè, ba mày có khi nào chửi mày là đồ bỏ đi chưa? - Chưa, ba mẹ nào nói con thế! - Ờ, vậy chắc ba tao không phải là ba tao…

Tôi chợt nhớ ra, có lần ba thằng Lít tát nó một cái trời giáng giữa chợ đông người, và quát “Đồ bỏ đi!” Lý do: nó tụ tập với cả đám trong lớp ăn bánh tráng ủng hộ quán của mẹ một đứa bạn mới mở. Con trai ăn hàng: đồ bỏ đi! Học hành điểm kém: đồ bỏ đi! Đi nhổ rau không được nhiêu tiền: đồ bỏ đi! Mỗi ngày một vài câu phủ định như thế quật vào đầu thằng bạn tôi.

Ky uc treo nguoc

***

Đó là câu chuyện ngày nhỏ. Thằng Lít vốn là thằng bạn dễ thương mà tôi rất quý, nó học hành chẳng tới đâu nhưng luôn nhiệt tình giúp người khác. Những trận đòn, những câu xỉ vả đã là một phần tuổi thơ của nó, cũng vô tình trở thành một phần ký ức tuổi thơ của tôi. Năm 13 tuổi, vừa kịp lớn, nó bỏ nhà đi lần đầu tiên. Sau lần đó, nó tiếp tục bị một trận đòn ám ảnh, đến hai ngày sau mới tập tễnh đi học được. Nhưng đòn roi đã trơ lì.

Năm 15 tuổi, nó bỏ đi lần nữa. Lần này có kinh nghiệm, nó ăn trộm một ít tiền, viết lại lá thư từ giã, rồi đi luôn nửa tháng trước khi bị tóm về. Cứ thế đến khi trưởng thành, nó trở thành một thằng du côn bất trị. Chẳng đòn roi hay câu sỉ nhục nào của ba nó găm được vào người nó nữa, cứ như cả tuổi thơ của nó đã thấm đầy cảm giác bị xúc phạm đến thành xơ cứng, thành phản vệ tiêu cực chống lại mọi người. Thằng Lít không còn là bạn tôi nữa, dù gặp tôi, nó vẫn giữ một sự tôn trọng. Nó đã trở thành một “Chí Phèo” của cả xóm, thành nỗi ân hận cả đời của ba nó.

Mới đây nó nghiện hút phải vào trại cai. Thân hình tàn tạ chẳng còn nét gì của cậu bé ngày xưa. Tôi lén nhìn, cay đắng nhận ra: cả hình hài người thanh niên trước mặt là một sự nuối tiếc mênh mông. Cuộc đời thằng Lít có lẽ đã rất khác, một “hạt mầm” tốt như nó, nếu không phải chịu đựng tuổi thơ bị đánh đập và sỉ nhục, sẽ vươn lên mạnh mẽ, tự tin và khỏe khoắn biết bao.

Những lời nói của người lớn biến đổi tâm hồn trẻ con. Tôi đã biết điều ấy từ những người bạn thời thơ ấu của mình. Không chỉ thằng Lít, nhiều bạn tôi đã trầm uất vì vài lời của bố mẹ, của anh chị. Bây giờ, tôi hứa với lòng không bao giờ để sự vô tình, sự bất nhẫn, sự bức bối trong lòng người lớn trút lên đầu các con của tôi. Sự tổn thương của những đứa trẻ, nếu lỡ một lần bị dấy lên, sẽ khó vô cùng để xóa đi, để hóa giải.

 MAI SƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI