Ký ức thanh xuân trong "Tuổi ấy mình yêu"

24/10/2022 - 07:32

PNO - Kỷ niệm của thời đôi mươi thật khó quên. Đôi lúc, người ta ngồi ngẫm lại, thấy nhớ biết bao. Thời ấy, ai cũng sống hồn nhiên, nhiệt tình quá đỗi.

Người ta gọi Lê Minh Hà là “thiếu phụ của phố”, ký ức về phố phường Hà Nội cách đây ba, bốn mươi năm trở đi trở lại trong trang viết của nhà văn. Những chuyện cũ ấy dày dặn, lớp lang mà sống động, tưởng chừng kể mãi cũng không hết. Viết nhiều, nhưng tác giả chỉ nặng tình với Hà Nội, đó là thành phố mà bà đã sống và vẫn mãi yêu.

Tập tản văn Tuổi ấy mình yêu của Lê Minh Hà đã ghi lại đầy đủ những buồn vui của lớp thanh niên Hà Nội thời bao cấp. Dẫu gian khó, họ vẫn sống thật hồn nhiên và yêu đầy mê say.

Thời ấy, thanh niên Hà Nội có rất ít trò để giải trí, chủ yếu là bạn bè tụ tập, hàn huyên trò chuyện, hay đi dạo lòng vòng phố xá, ôm cây đàn nghêu ngao hát. Thế nên, mỗi khi có trò gì mới, người ta rất háo hức. Lê Minh Hà đã kể về chuyện “nhảy chui” của đám thanh niên mười bảy, mười tám thời ấy với cái hứng khởi vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Tập tản văn Tuổi ấy mình yêu của Lê Minh Hà - Ảnh: Nesta books
Tập tản văn Tuổi ấy mình yêu của Lê Minh Hà - Ảnh: Nesta books

Tập tản văn Tuổi ấy mình yêu được viết từ những hồi tưởng của tác giả, nó không chỉ là thương nhớ của một người, mà còn là ký ức với một thế hệ. Trong những câu chuyện cũ có hình bóng của bao bạn bè, người thân, những người đã sống cùng Hà Nội suốt một đời.

Ở đó, có dáng hình những cô gái Hà thành mảnh dẻ, mặc chiếc quần xoa đen rất vừa vặn, đi thêm đôi guốc gỗ, nhìn dáng người cao ráo mà thanh lịch. Quần không bó, nhưng vẫn khéo léo tôn được đôi chân thon thả của thiếu nữ. Mỗi bước đi, gót sen khéo léo lộ ra sau lớp quần đen.

Nhà văn Lê Minh Hà - Ảnh: Tô Chiêm
 Nhà văn Lê Minh Hà - Ảnh: Tô Chiêm

Khám phá những mẩu ký ức của Lê Minh Hà, người đọc sẽ cảm nhận được tác giả có một tình cảm đặc biệt với mùa thu Hà Nội. Trong trí nhớ của người thiếu phụ mê đắm Hà Nội ấy, mùa thu bắt đầu khi người cô lọ mọ đi chùa cúng lập thu.

Đọc từng trang viết của Lê Minh Hà, độc giả hiểu Hà Nội sẽ giật mình vì điều đã lui vào dĩ vãng. Nhớ khách sạn Phú Gia, nhớ căn biệt thự cũ nằm trên đường Lê Thánh Tông giờ đã không còn dấu tích. Giờ đây, chúng chỉ là cái bóng mơ hồ trong kỷ niệm. “Vật đổi sao dời” là vậy, sống trên đời người ta phải quen với quy luật ấy.

Thật tuyệt khi được ăn một cây kem vào giữa tiết thu Hà Nội. Nhắc đến kem, tác giả liền nhớ đến những cái tên như: Cẩm Bình, Hàng Vôi, Bốn Mùa rồi mới đến Tràng Tiền hay Thủy Tạ. Kem Cẩm Bình, Hàng Vôi giờ đây ít người biết, nhắc đến kem ở Hà Nội, phần nhiều sẽ nhớ ngay đến Tràng Tiền, Thủy Tạ, Bốn Mùa mà thôi.

Tuổi ấy mình yêu dịu dàng như những câu chuyện kể. Trong từng trang văn thấm đẫm hồi ức, vui buồn quấn quýt lấy nhau, khiến người ta rưng rưng thương nhớ. Lê Minh Hà vẫn thế, đáo để mà tình cảm. Dù ở nơi xa, nhưng tác giả vẫn nhớ và thương Hà Nội rất nhiều.

Quỳnh Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI