Ký ức mùa Vu Lan

04/08/2014 - 07:15

PNO - PNO - Mỗi năm vào mùa lễ Vu Lan, tôi thường một mình đến chùa Huỳnh Kim. Đến để thắp hương cầu nguyện cho linh hồn mẹ, cầu nguyện sự yên bình cho gia đình bé nhỏ của mình, đến để tưởng nhớ những kỉ niệm êm đềm của tuổi...

edf40wrjww2tblPage:Content

Đó là ngôi chùa mà mẹ luôn dắt tôi đi cúng lễ suốt quãng đời thơ ấu. Mẹ nói một năm có ba cái rằm lớn nhất là rằm tháng giêng, tháng 7 và tháng 10. Tháng 7 còn là mùa Vu Lan báo hiếu. Nhìn những bông hồng đỏ cài trên áo các phật tử, tôi ngây thơ hỏi mẹ đó là gì? Mẹ nói bông hồng đỏ dành cho những ai còn mẹ, và đó là niềm hạnh phúc lớn lao. Còn những bông hồng trắng dành cho người mất mẹ, mất đi một vòng tay ôm ấp yêu thương.

Ky uc mua Vu Lan
 

Ngày bé, tôi chưa hiểu nhiều về lời mẹ nói nhưng được đi bên mẹ vào chánh điện, đến những nơi tôn nghiêm có thờ nhiều tượng phật và quỳ lạy trên chánh điện giữa khoảng không gian nghi ngút khói hương, tôi luôn thấy lòng mình ấm áp lạ kỳ.

Cũng ở ngôi chùa này, tôi đã được mẹ dắt tay đi đến hồ sen, nơi có thờ tượng mẹ Quan Âm mà bên dưới bát nhang lúc nào cũng đầy ắp và lung linh khói. Mẹ vuốt tóc tôi, bào con hãy cầu nguyện những điều tốt đẹp và may mắn. “Tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân”, hãy sám hối nếu như con từng làm điều lầm lỗi và hãy hướng về chữ thiện, tâm con sẽ thanh tịnh , đầy lòng vị tha. Mẹ kể cho tôi nghe câu chuyện về Ngài Mục Kiền Liên và dạy tôi thế nào là đạo hiếu. Tôi học được ở mẹ rất nhiều, từ sự nhẫn nhịn đến đức tính thật thà và cả lòng bao dung.

Tôi đã nắm chặt bàn tay gầy guộc của mẹ hiền và hứa sau này lớn lên, tôi nhất định sẽ báo hiếu cho mẹ bằng tất cả sự yêu thương tôn kính. Tôi cũng bắt chước mẹ cho tiền những người khốn khổ lúc đó đang quây kính sân chùa. Mẹ nói, con người ta sống phải biết mở lòng ra với mọi người, phải đùm bọc lẫn nhau và làm được điều gì tốt cho người khác cũng chính là tích phước cho mình, vì vậy khi trưởng thành và làm ăn phát đạt con đừng quên những mảnh đời bất hạnh, hãy giúp đỡ họ không nhiều thì ít bằng cả tấm lòng mình, thỉnh thoảng nhớ ăn chay cho tâm hồn thanh tịnh và ngày rằm thì đến chùa thắp hương. Ngôi chùa này đã gắn bó với mẹ từ thời trẻ đến giờ, mọi người ở đây ai cũng nhân hậu và tốt bụng…Từng lời của mẹ như dòng suối ngọt ngào rót vào tai tôi và qua mẹ, tôi cảm nhận được mùa Vu Lan thật thiêng liêng đầy ý nghĩa. Tôi mơ ước cả cuộc đời mình luôn có mẹ, để mùa Vu Lan nào trên ngực áo tôi cũng cài một bông hồng đỏ thắm, thắm thiết như tình yêu bao la mà mẹ dành cho tôi.

Ky uc mua Vu Lan

Nhưng rồi mẹ tôi đã ra đi….

Ngày mẹ đi về cõi vĩnh hằng cũng là vào một chiều mưa tháng 7. Tôi còn nhớ, sau một ngày buôn bán vất vả, mẹ than mệt rồi lên giường nằm. Lúc ấy ngoài trời mưa giăng giăng và nền trời xám xịt. Mẹ nằm im như người ngủ say, nhưng thật ra mẹ đã ra đi thanh thản khi chỉ còn có hai ngày nữa là đến mùa Vu lan…

Từ đó, tôi vẫn hay đến chùa thắp hương vào ngày mùng 1 và ngày rằm. Tro cốt của mẹ tôi được gửi vào chùa, tôi vẫn đến đây để cúng dường và mùa Vu Lan nào tôi cũng có mặt. Áo của tôi giờ cài hoa hồng trắng nhưng tôi luôn nhớ mẹ, nhớ những ký ức mùa Vu Lan ngày mẹ còn bên tôi….


NGUYỄN THU THỦY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI