Ký ức… Bắc

16/10/2024 - 06:35

PNO - Nào là bún riêu, bún mọc, bún ốc… Nào là xôi đậu, xôi lạc, xôi vò… Nào là… Những hàng quà Bắc ở khu vực chợ Ông Tạ nơi cái ngõ nhỏ nhà cậu tôi có mà ăn giáp tháng vẫn chưa đủ vòng.

Đã cuối hè mà trời hãy còn nóng quá. Lúc thời tiết oi bức như thế này, người miền Trung thường ưa ăn canh rau tập tàng. Người miền ngoài như tôi lại thích canh mướp mồng tơi hoặc canh rau đay. Cũng vì mấy mớ rau đay mà sáng nay ở chợ, tôi được làm quen với một đồng hương - một cụ bà mà chất Bắc vẫn còn nguyên vẹn dẫu cụ sống trong Nam đã rất lâu. Cụ bảo cụ ở khu vực chợ Ông Tạ, ra ngoài này thăm gia đình thông gia. Chẳng là con trai cụ làm rể ở đây mà.

Xôi Bắc
Xôi Bắc

Từ cụ bà người Bắc tình cờ gặp gỡ với một nơi cứ được hỏi đi và nhắc lại mà cả một vùng trời cũ, một chốn cũ ập đến khiến tôi bồi hồi suốt giấc trưa, không sao chợp mắt được. Ký ức bỗng sống dậy. Ký ức có tôi với tuổi 18 cùng những chuyến xe buýt Sài Gòn - ngã tư Bảy Hiền ngày ngày đi, về. Ký ức có ngôi nhà thân thương của cậu mợ tôi ở ngay vùng chợ Ông Tạ - một khu vực là xóm đạo gồm toàn người Bắc. Bởi vậy mà chưa cần đặt chân vào xóm, chỉ cần đứng lớ ngớ ngay cổng vào, sát cạnh mấy căn nhà ở ngoài đường Phạm Hồng Thái (cũ) là đã cảm thấy ngay một thế giới đặc sệt Bắc bủa vây.

Sớm ngày chưa mở mắt đã nghe bao nhiêu là giọng Bắc: tiếng rao hàng, tiếng chuyện trò, tiếng cười giỡn, tiếng cãi nhau… Đủ hết các âm giai, ngữ điệu Bắc. Đủ hết các âm trong, âm đục Bắc. Đủ hết giọng cao, giọng thổ, giọng ngọt, giọng chát, giọng đàn ông, giọng đàn bà, giọng trẻ con… Bắc. Cả một luồng sóng âm thanh Bắc tràn qua khe cửa khép kín nhà cậu tôi, luồn vào tận bên trong và tràn đến tận chỗ tôi nằm. Tùy theo tâm trạng mà có hồi tôi thấy khó chịu sao đâu nhưng cũng rất nhiều khi tôi thấy thích thú đến lạ lùng. Tôi nằm nán thêm và trong giấc ngủ chập chờn vẫn nhận ra từng giọng rao, tiếng nói mình đã quen tai, nơi cái cộng đồng Bắc thiết thân này.

Mâm cơm Bắc
Mâm cơm Bắc

Một ngày mới của tôi ở đó, ngày đó luôn bắt đầu như thế. Trước tiên là giọng Bắc, sau nữa là quà sáng Bắc. Những món điểm tâm Bắc ở đó không chê vào đâu được. Vào cửa tiệm hẳn hoi thì có thể ăn bún thang, phở, bánh cuốn… mà bình dân lại càng phong phú gấp bội lần. Nào là bún riêu, bún mọc, bún ốc… Nào là xôi đậu, xôi lạc, xôi vò… Nào là… những hàng quà Bắc ở khu vực chợ Ông Tạ nơi cái ngõ nhỏ nhà cậu tôi có mà ăn giáp tháng vẫn chưa đủ vòng.

Tôi có thói mê quà Bắc từ dạo đó. Đầu tiên ăn là do tiện. Ăn mãi đâm thích rồi ghiền lúc nào chẳng hay. Ăn bát phở có nạm, tái, gầu đầy đủ cùng với hương bò gây gây quyến rũ, xộc thẳng lên khứu giác rồi tuôn xuống vị giác… tuyệt đến mức chẳng biết diễn tả cách gì. Bắc đến ngỡ ngàng!

Rồi ăn bát bún riêu ốc do chính người Bắc vùng chợ Ông Tạ nấu mới ngon làm sao! Thì cũng bát bún nhưng người Bắc ở ngoài Trung nấu dẫu vẫn thế, từ nguyên liệu cho đến kiểu cách, nhưng cứ thấy lai lai thế nào. Ngẫm kỹ mới ngậm ngùi nhận ra là do thiếu cái không gian, cuộc sống Bắc phả vào một góc quán, một chỗ ngồi, một gánh quà…; phả vào từng đĩa rau, sợi bún, lát chanh…

Canh cua đồng
Canh cua đồng

Chỉ ở đó mới cảm nhận được những âm thanh rất hay của tiếng cua giã, đều khắp mọi ngôi nhà vào cái tầm nấu cơm. Nhà nhà giã. Cả xóm giã… Tiếng cua dập lên cối lúc chưa nát nghe như có âm rào rào rất khác lúc cua đã nhuyễn. Những âm thanh ấy như báo trước về bữa cơm trưa rất ngon, được xì xụp chan húp và những mảng cua vàng óng ngọt thơm. Hấp dẫn quá chừng! Và rồi tiếng rau ráu nhai dưa chua, rôm rốp cắn cà muối, thật chẳng có thể bắt gặp được ở đâu, ngoại trừ mâm cơm của người Bắc.

Cuối ngày ở nơi đó mới thấy lòng nhẹ nhàng biết bao bởi tiếng chuông giáo đường ngân nga. Hết tiếng chuông nhà thờ này đến tiếng chuông nhà thờ khác, vì có đến mấy nhà thờ ở vùng này và giờ hiệp lễ lại chẳng trùng nhau. Chiều chiều, tôi hay trốn đi lễ nhưng lại thích leo lên lầu trông xuống, để ngắm nhìn những tà áo dài con gái phất phới bay trên các ngả đường đến giáo đường. Trông các cô mới dịu dàng làm sao và thánh thiện biết nhường nào. Nhưng có hẳn đã thế? Bởi không phải sao! Thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên đã có những câu này: “… Em hãy giữ tính tình con gái Bắc. Cứ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền…”.

***

Khoảng thời gian tôi sống ở đó không dài nhưng sao cứ mãi quyến luyến, vấn vương. Nào là những tập tục, lề thói, món ăn, nếp nhà… Nào là những kỷ niệm. Nào là nỗi nhớ: khung cảnh nhà xứ trong mùa Giáng sinh, tiếng rao quà những sớm mai, giọng đọc kinh buổi tối, những ngữ điệu cãi vã rất quen, tiếng điếu rít sòng sọc, những cụ già khăn vấn, những đám cưới rất Bắc và chuyện ma chay… Vẫn là Bắc. Bắc, cả một trời yêu thương.

Và cả trời yêu thương ấy sáng nay vừa trở lại.

Nguyễn Mỹ Nữ

Nguồn ảnh: Internet

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI