Ký ức

07/07/2014 - 07:25

PNO - PNO - Trước khi làm mẹ tôi cũng từng là cô bé bằng tuổi con gái mình bây giờ. Ngày ấy vì cuộc sống vất vả mưu sinh nên lũ trẻ chúng tôi được rèn giũa rất nhiều.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cũng nhờ vậy mà trong tôi lúc nào cũng đầy ắp ký ức tuổi ấu thơ dù đã đi qua nhiều năm tháng thăng trầm với bao nhiêu đổi thay biến động. Ký ức giống như mạch nước ngầm âm ỉ chảy để tưới tắm cho đời sống tình cảm tinh thần của mỗi con người. Dù các nhà khoa học cho biết với sự hình thành của tế bào thần kinh mới sẽ thay thế dần tế bào thần kinh cũ khiến chúng ta quên dần đi kỉ niệm. Thế nhưng có những ký ức sẽ mãi mãi ở lại với chúng ta mà không có sức mạnh nào có thể làm phai nhạt nó. Nếu ký ức đẹp nó sẽ góp phần gây dựng lên tính cách, lòng yêu thương trắc ẩn, sự nhân ái hay những ước vọng bình yên. Còn nếu đó là những ký ức đau buồn thì nó sẽ dằn vặt, ăn mòn niềm tin, sự vui sống và để lại những vết sẹo tâm hồn. Đã phải mất khá nhiều thời gian mới giúp tôi hiểu ra điều đó. Để thôi thúc trong tôi mong muốn giúp con tạo dựng và nuôi dưỡng những ký ức đẹp. Đó không phải là công việc quá khó khăn nhưng nó cũng đòi hỏi thời gian, sự ân cần và tình yêu thương vô bờ bến…

Ky uc
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thế nào là ký ức tốt đẹp? Nó không chỉ là những cái bánh ngon, những bông hoa đẹp, những lời ngọt ngào hay một trò chơi thơ ấu tuyệt vời. Nó đôi khi cũng có cả đòn roi, hình phạt hay những ngày đói quắt quay vì không có gì bỏ bụng. Ký ức đẹp hay xấu nó nằm ở chỗ những đứa trẻ sẽ nhận lại được gì. Giống như lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất bố cầm roi đánh các con mình chỉ vì thấy chúng tôi đánh lộn lẫn nhau. Hằn roi trên da thịt thực ra không đau bằng sự tổn thương ở trong lòng tôi lúc đó.

Tôi vốn là cô con gái duy nhất trong gia đình nên hết sức được cưng chiều, trước đó bố gần như còn chưa một lần nặng lời mắng mỏ tôi. Nhưng bài học mà bố đã dạy cho mấy anh em tôi khi ấy chính là sự thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Kỉ niệm đó cũng đẹp như bát cơm trắng bố mẹ dành cho chúng tôi, khi hớt hết phần ngô sắn về mình. Như những ngày đau ốm, bố cõng tôi vượt qua mấy cánh đồng giữa tiết trời nắng gắt chỉ vì không nỡ để con bỏ mất buổi học nào. Là những ngày đi hái rau rừng, đào củ rừng vất vả là vậy nhưng chẳng có gì ấm áp hơn việc cả nhà ngồi quây quần gắp cho nhau từng đũa rau xanh. Là những đêm trăng trải chiếu giữa sân ngửi mùi hoa cau lẫn vào cổ tích. Là những buổi đi bẫy chim trời, đi hun dế đồng hay mải miết chạy theo những cánh diều phất phới…

Và còn bao nhiêu ký ức tốt đẹp khác mà hằng đêm tôi vẫn ngồi ôn lại bên con. Chỉ có một điều luôn khiến tôi day dứt, đó là ánh mắt con thèm muốn và có chút gì đó nuối tiếc trong mỗi lần nghe tôi kể chuyện. Liệu có phải là do đời sống tinh thần của con đang quá nghèo nàn?

Cứ nhìn vào thời gian biểu một ngày của con mình chắc hẳn bạn cũng có được câu trả lời. Sáng sớm, chúng được réo gọi bằng tiếng chuông báo thức, và đôi khi là cả tiếng quát mắng của những người lớn bận bịu vội vàng. Sau đó khoác lên lưng chiếc cặp nặng sách vở đến trường. Học xong ở trường sẽ là kín đầy lịch học thêm từ môn chính cho đến môn năng khiếu. Tối đến lại vùi đầu vào chuẩn bị mới cho buổi học hôm sau. Chúng hầu như không có lấy một ngày nghỉ trọn vẹn, không có thời gian để vui chơi, để trải nghiệm và học hỏi từ cuộc sống sinh động ngoài đời thực. Tôi mơ hồ nhận ra chính người lớn chúng ta đang tước đi những ký ức tốt đẹp của con trẻ bằng cách dạy chúng xóa nhòa và lãng quên thời gian. Cũng vì chúng ta đặt áp lực lên vai chúng khiến ngày tháng trôi qua không có gì đáng để nhớ, không có gì ngoài sách vở. Tôi từng vài lần thấy con gái khóc vì mệt mỏi, sợ hãi vì điểm số. Tôi cảm thấy có lỗi khi tự hỏi, trong hành trang sống làm người của con mình sau này liệu có ký ức nào tốt đẹp hay không?

Ky uc
 

Ký ức là nơi ta lưu giữ những gì thương yêu nhất mà không bao giờ muốn đánh mất chúng đi. Ký ức đẹp sẽ êm đềm sẽ vỗ về chúng ta những lúc gặp khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Thực tế cho thấy có rất nhiều người trưởng thành hơn mỗi khi nghĩ về những kỉ niệm tốt đẹp trong đời. Ký ức không hẳn sẽ hoàn toàn nằm lại trong quá khứ mà nó còn giống kim chỉ nam cho mỗi bước đường mà con cái chúng ta sẽ đi qua. Nên ngay từ bây giờ tôi muốn giúp con được sống và trải nghiệm, được học tập và vui chơi để tích lũy càng nhiều kỉ niệm đẹp càng vô giá. Nó cũng là một thứ tài sản tinh thần mà tôi muốn cùng dành dụm tích luỹ với con…
 

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI