Kỷ niệm đẹp

25/01/2024 - 14:27

PNO - Chị biết chuyến xe này rồi sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp trong đời mình.

Ảnh Shutterstock
Ảnh Shutterstock

Chồng và 2 con đã về quê trước, chị phải nán lại vài ngày để thu gom tiền hàng. Năm nay buôn bán khó khăn, nhiều người xin trả góp nên việc thu tiền bị lắt nhắt, đã vậy thấy mặt người thu nợ mới vuốt từng tờ tiền để trả trong tiếng thở dài vì ế ẩm chứ không vui vẻ đưa một cục hay chuyển khoản 1 lần như trước.

Tình hình khó khăn chung, chị biết vậy, nên ráng giữ mối lái bằng cách đi thu tiền mỗi ngày. Chồng gọi điện thoại càu nhàu: “Còn 2 ngày nữa là giỗ má mà bữa nay em chưa chịu về à?”. Chị rối cả ruột. Giỗ má chồng cũng là tất niên nên con cháu dâu rể đều có mặt từ sớm, coi như về quê ăn tết luôn. 

“Em mua vé xe chuyến tối nay rồi. Sáng mai em về tới nhà” - chị nói với chồng bằng giọng vui vẻ như thể chuyến xe tối nay là chuyện chị đã tính trước. Chồng có tính gia trưởng. Vợ con ai bận bịu này kia về trễ thì tùy nhưng vợ con của anh thì phải mẫu mực. Hồi còn trẻ, chị ghét sự đòi hỏi mẫu mực này lắm, cãi nhau hoài. Rồi thì chị biết cách lùi lại một bước cho nhà cửa êm ấm.

***
Chị gọi điện thoại đặt mua vé chuyến xe cuối cùng. Thường thì nhà xe dặn khách ra bến sớm nửa tiếng đồng hồ trước khi khởi hành để lấy vé rồi trả tiền luôn nhưng mùa cuối năm họ không nhận đặt vé qua điện thoại vì sợ khách đổi ý thì phiền. Đang bận bù đầu đâu thể chạy ra bến xe ngay được, chị định xin chuyển khoản tiền vé nhưng chưa kịp nói gì, cô nhân viên đã cúp máy. Chắc là phòng vé cũng đang bù đầu.

Chị đành nhờ ông xe ôm đi lấy vé giùm. Bến xe cách nhà hơn chục cây số, vé xe mùa tết tăng 20% mà còn phải tốn thêm tiền cuốc xe ôm vô duyên. Trước đây buôn bán suôn sẻ thì tốn kém này kia chỉ là chuyện nhỏ nhưng bây giờ chị không thể không gắt gỏng trong nỗi bực bội. Rồi chị nhận ra nỗi bực bội bắt nguồn từ việc đi thu tiền mối nào cũng nghe họ than thở, có người còn khất nợ, hẹn sang năm.

Thôi, đằng nào thì cũng… Có nán lại cũng chẳng được thêm bao nhiêu mà còn nghĩ ngợi lung tung mệt đầu quá, chị quyết định đóng cửa hàng và đi chợ. Vẫn biết là siêu thị đã về tới quê nhưng siêu thị quê sao đầy đủ bằng thành phố, cứ mua đủ mọi thứ cho chắc ăn. Và quà cho mọi người nữa. Ai cũng thích được tặng quà, có phải niềm vui là vì mình được người khác nhớ đến? Hình dung gương mặt chồng mình rạng rỡ khi trao quà cho mọi người, chị mỉm cười nghĩ thầm, đàn ông khó tính vậy mà thực ra cũng dễ xử thôi.

***
Con gái tíu tít qua điện thoại: “Má đi chuyến mấy giờ? Má mua nhiều đồ lắm hả? Vậy thì má đi taxi ra bến cho khỏe”. Sợ chị phản đối, con gái nói thêm: “Má đừng có tiếc tiền mà đi xe ôm. Con có mã khuyến mãi mà”. Rồi lại thêm: “Coi chừng kẹt xe nên để con đặt xe má đi sớm ra bến nghen”. 

9 giờ, chiếc xe màu xanh tới đón. Đồ đạc chị nhét đầy 3 cái thùng to tướng. Cứ nghĩ thùng to thì gọn mà giờ đây nhìn tài xế khệ nệ bưng bê, chị thấy ngại quá, nói như phân bua: “Mỗi năm về quê 1 lần nên dồn lại đủ thứ”. 

Tài xế vui vẻ: “Mấy bữa nay mà gặp khách chở nhiều quà về quê như chị là tôi thấy mừng, có thêm vài thùng nữa càng tốt. Chắc là nhà mình năm nay làm ăn cũng được hả chị?”. Nghe như là chính ông cũng ngán những cuốc xe mà khách than thở miết, nghe như là ông muốn chung vui với chị. Bỗng chị cũng thấy vui, thấy mình lây lan niềm tươi sáng trong câu hỏi của ông. 

“Dạ, không bằng mấy năm trước nhưng mà cũng được” - chị nhận ra giọng mình hồ hởi, bỗng tan biến hết những bực bội của 1 ngày quá nhiều việc phải lo.

“Chị đi chuyến mấy giờ?” - tài xế nhấn ga và hỏi.

“Dạ, chuyến cuối, 11 giờ” - chị trả lời và giải thích thêm: “Vì sợ kẹt xe tắc đường nên tôi ra bến sớm sủa cho chắc ăn”.

Giọng tài xế dễ chịu: “Mấy ngày nay không phải lo kẹt xe vì người ta về quê ăn tết hết rồi”. 

Chị nhìn 2 bên đường, ngôi nhà nào cũng trang hoàng những chậu hoa nhiều màu sắc trên bậc thềm. Ngang qua một công ty, chị nhìn thấy trên chậu mai đường bệ ngay trước cổng bay bay những tấm thiệp màu hồng màu đỏ. 

“Đẹp ghê” - chị bật thốt và đụng ánh mắt của tài xế đang nhìn chị qua kính chiếu hậu. Chị hơi bối rối.

“Đồ đạc nhiều vậy mà chị về quê một mình?” - giọng tài xế vang lên khiến chị thu người lại trong nỗi đề phòng. Trong những bộ phim chị thích, thường có cảnh người vợ đi đâu đó một mình rồi thì…

“Chồng con tôi đi làm công ty, làm việc qua mạng cũng được nên về quê trước rồi” - chị nói nhanh, phần là cho người ta biết mình đã có gia đình, phần nữa là tự hào khoe chồng con mình làm việc qua mạng, cũng hiện đại lắm.

“Chị buôn bán hả?” - tài xế lại thắc mắc.

Chị ừ, rồi chẳng hiểu sao lại nói thêm: “Quanh năm suốt tháng tôi ngồi chợ”.

Tài xế “à” ra vẻ đã hiểu. Một hồi, phía trước mặt bỗng hiện ra những lấp lánh và rồi chiếc xe chầm chậm chạy ngang khung cảnh thật lung linh. Bãi cỏ xao động như muôn ngàn đom đóm đậu trên đầu ngọn cỏ… Con tàu đẹp đẽ hiện ra phía xa xa và chị thấy tấm bảng Bến Bạch Đằng. À, nhớ ra rồi, 2 đứa con chị có lần khoe hình chụp ở đây và nói khi nào chở má tới chơi nhưng chị từ chối bằng câu nói: “Già rồi, tới mấy chỗ vui chơi của bọn trẻ làm chi”.

Chiếc xe chạy chầm chậm qua những con đường lộng lẫy đèn hoa. Chị liên tục xuýt xoa “Đẹp quá”.

Điện thoại báo có tin nhắn, là của con gái: “Má đang đi chơi quận 1 hả?”. Chị ngẩn người: “Đi chơi?”. Chị chợt nhớ ra những lần trước đi ra bến xe đâu có ngang qua khúc đường này. 

Chị lại đụng ánh mắt tài xế qua kính chiếu hậu. Ông mỉm cười: “Người nhà hỏi thăm đang tới đâu rồi phải không? Yên tâm, giờ ra bến xe vẫn dư sức kịp”.

Chị bối rối. Ra là nãy giờ tài xế chở chị đi chơi thật sao? Chị chợt nhớ lời con gái hay nói, thời buổi này làm nghề dịch vụ thì phải biết cách lấy lòng khách vì tiền bo nhiều hơn tiền công quy định. Dù sao thì cũng vui, mà không biết phải bo cho ông tài xế vui tính này bao nhiêu.

Chiếc taxi chạy qua cổng số 3 rồi chạy tới chiếc xe khách. Thường thì chị nhờ nhân viên nhà xe bưng bê giùm nhưng hôm nay tài xế bưng mấy cái thùng tới tận xe khách cho chị gửi hàng.

Thật là chu đáo. Chị nói cảm ơn và lấy ví ra. Tài xế xua tay: “Con gái chị trả thẻ rồi mà”. Chị ngẩn người: “Sao anh biết con gái tôi đặt xe?”. Tài xế mỉm cười: “Con gái của chị còn nhờ tôi chở má đi chơi quận 1 đó”. Chị bối rối, rồi lại mở ví: “Dạ, anh cho gửi chút công bưng bê”. Tài xế cười xòa: “Coi như tui lì xì chị. Chị có đứa con gái dễ thương ghê. Chúc mừng năm mới”.

Chị ngớ người chưa kịp nói gì thì ông đã quay lưng bước đi và chiếc taxi lướt nhanh ra cổng. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

***
Nhấm nháp nỗi xúc động dịu dàng trong lòng, chị nhắn tin hỏi con gái: “Sao bữa nay tự nhiên xí xọn bày đặt cho mẹ đi chơi”, con gái nhắn lại một tràng: “Thì để má đi chơi một chút cho biết không khí tết, chứ về quê rồi má lại chỉ ở trong bếp hoài thôi. Năm mới, con gái thêm 1 tuổi, biết thương má rồi mà…”.

Chị biết chuyến xe này rồi sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp trong đời mình. 

Nguyên Hương

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI