Kỳ nghỉ tết kéo dài ở quê chồng

19/02/2021 - 05:59

PNO - Kế hoạch trở về nhà sau kỳ nghỉ tết của gia đình tôi phải thay đổi khi có thông báo học sinh tiếp tục nghỉ, học online tại nhà...

Trưa mùng Ba tết, tôi tất bật chuẩn bị hành lý cho cả nhà để trở lại thành phố sau thời gian đón tết ở quê. Mẹ chồng lúi húi cố nhét thêm vài đòn bánh tét, mấy gói bánh vào ba lô của hai đứa cháu. Đùng một cái, điện thoại báo tin nhắn, nhà trường thông báo toàn bộ học sinh sẽ học online cho đến hết tháng 2 để thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.

Trong khi tôi ngẩn ngơ chưa kịp hiểu thì chồng chốt luôn: “Em và các con ở lại, anh vào một mình, chứ dắt díu nhau về hết thì biết tính làm sao”. Có lẽ tư duy của chồng nhanh nhạy hơn tôi trong hoàn cảnh đặc biệt này. Phải mất vài phút sau, tôi mới hình dung ra cảnh các con học online tại nhà đồng nghĩa với việc tôi cũng phải dạy trực tuyến cho học sinh.

Nhớ lại kỳ nghỉ tết lịch sử năm ngoái, tôi vẫn bị ám ảnh khi vừa trông con vừa làm việc. Ảnh minh họa
Nhớ lại kỳ nghỉ tết lịch sử năm ngoái, tôi vẫn bị ám ảnh khi vừa trông con vừa làm việc (ảnh minh họa)

Tôi có ba đầu sáu tay cũng không thể quản được một đứa lớp Hai, một đứa lên ba tuổi mà vừa dạy học được. Nhớ lại kỳ nghỉ tết lịch sử năm ngoái, tôi vẫn rợn tóc gáy vì sợ. Một mình vừa xoay xở với hai đứa con vừa dạy trực tuyến theo thời khóa biểu của nhà trường đúng là ác mộng.

Có lần tôi phải bỏ dở tiết học vì con té ngã, đánh nhau rồi phải sắp xếp dạy bù vào hôm khác. Đợt đó, tôi đôn đáo tìm giúp việc, chấp nhận trả lương gấp đôi cũng không có người. Bí bách quá, chồng phải xin nghỉ để phụ giúp vợ khiến công việc bị ảnh hưởng.

Lần này, nghe tin con học online, vợ dạy trực tuyến, chồng tôi quyết ngay như thế cũng không khó hiểu. Đồng ý để chồng trở lại thành phố đi làm còn ba mẹ con tiếp tục ở quê mà lòng tôi băn khoăn quá đỗi.

Tôi cảm thấy không thoải mái vì từ ngày cưới, tôi chưa bao giờ ở lại quê quá một tuần mà không có chồng bên cạnh. Đằng này thêm hai đứa con, vốn suốt ngày quấn lấy chân mẹ. Chồng ra sân bay rồi mà tôi vẫn nhấp nhổm không biết quyết định như thế này có đúng không.

Nhưng mấy ngày trôi qua, tôi mới thấy đây là giải pháp hợp lý nhất trong thời điểm này. Tôi không còn chịu đựng cảnh vừa dạy học vừa chăm con, đầu bù tóc rối suốt cả ngày. Việc chợ búa cơm nước đã có mẹ chồng lo liệu, bố chồng trông đứa nhỏ còn đứa lớn được chú Út kèm cặp chuyện học online, tôi chỉ lo việc dạy học của mình.

Về quê,
Về quê, các con có ông bà đỡ đần trông nom, tôi chỉ lo việc dạy học của mình (ảnh minh họa)

Vậy mà, năm ngoái chồng hơn một lần đề nghị tôi đưa con về quê trong thời gian nghỉ phòng dịch nhưng tôi nhất quyết không chịu. Tôi vẫn nghĩ không ở đâu thoải mái bằng nhà mình, thà chịu cực còn hơn nhờ vả lại mang ơn. Nhưng kết quả của việc tự thân vận động không mấy khả quan. Tôi rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, luôn quát nạt con cái mà việc làm vẫn không xong. Lần này tôi như được san sẻ gánh nặng, không phải chịu bức bối khi có nhiều người trợ giúp bên cạnh.

Hai đứa con ở quê thoải mái, chạy nhảy tung tăng trên cánh đồng trước mặt nhà chứ không bị "giam lỏng" trong căn hộ chung cư như ở thành phố. Ông bà nội cũng vui vẻ hơn khi con cháu về chơi lâu. Tôi như cởi được nút thắt trong lòng khi nghĩ về nhà chồng, không còn thấy xa lạ nữa. Nghe các đồng nghiệp cùng cảnh con nhỏ than thở đủ thứ phiền toái khi dạy trực tuyến tại nhà mà tôi thấy mình may mắn.

Nhớ lại trước tết, tôi đắn đo nhiều khi dự định đón tết ở quê chồng, thậm chí suýt hủy vé trước giờ bay do tình hình dịch bệnh có diễn biến mới. Nhưng rồi cả nhà vẫn quyết định về sau khi trang bị bảo hộ cẩn thận. Có lẽ kỳ nghỉ tết ở quê nội năm nay sẽ là kỳ nghỉ đáng nhớ nhất với mẹ con tôi.  

Minh An

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI