Kỳ Lừa - chợ đêm của người đã no mà vẫn thấy thèm

06/04/2025 - 08:17

PNO - Nếu hỏi món ăn khiến tôi nhớ nhất, thì không phải đặc sản nổi danh, mà chính là mẹt cơm rang giản dị bên hông chợ đêm Kỳ Lừa.

Tôi vốn khảnh ăn. Những ai quen tôi đều hiểu: tôi có thể ngồi trước bàn tiệc đầy mà chỉ ăn vài miếng, chẳng phải vì kén chọn, mà vì bụng tôi chỉ “mở cửa” khi món ăn thật sự chạm đến trái tim. Thế nên, bạn sẽ hiểu vì sao chợ đêm Kỳ Lừa ở Lạng Sơn lại để trong tôi một dấu ấn khó phai - không chỉ vì ngon, mà vì những món ăn ở đây khiến một người đã no vẫn thấy thòm thèm.

Chợ đêm mở ra lúc chiều xuống. Những gian hàng thấp thoáng ánh đèn vàng, khói bếp cuộn lên giữa tiết trời se lạnh, mùi thơm len lỏi giữa đám đông như lời thì thầm gọi mời. Tôi lần theo mùi mắc mật để tìm đến hàng vịt quay Lạng Sơn - món mà người dân nơi đây nói đến với ánh mắt tự hào như thể nhắc về một báu vật.

Những chú vịt vàng ruộm như được sơn từ lửa
Những chú vịt vàng ruộm như được sơn từ lửa

Dưới ánh đèn mờ hơi sương quyện cùng khói ấm, những con vịt quay căng bóng, óng ánh lớp da nâu mật ong như được sơn lên từ lửa. Chủ quán chặt rộn rã, từng miếng thịt thơm nức, bốc khói, được xếp vào đĩa kèm lát dưa chuột, chút lá mắc mật chiên giòn và chén nước chấm thần thánh.

Vịt quay là món không thể không thưởng thức khi đến xứ Lạng
Vịt quay là món không thể không thưởng thức khi đến xứ Lạng

Nước chấm được pha từ nước luộc vịt, xì dầu, tỏi, ớt, đường, và không thể thiếu thứ quả mắc mật dằm nhuyễn. Mỗi quán một bí quyết riêng, nhưng đều chung một điểm: nước chấm không lấn át mà nâng đỡ vị thịt, khiến miếng vịt quay vốn đã ngon càng trở nên trọn vẹn. Mùi thơm dịu của mắc mật, vị mằn mặn, ngòn ngọt chan hòa cùng chút cay đầu lưỡi - tất cả như một lời thủ thỉ cuối cùng, khiến người ăn dù đã dừng đũa vẫn thòm thèm một lần chấm nữa.

Miếng đầu tiên, lớp da giòn vỡ nhẹ, tan ra cùng vị béo thơm, thịt mềm ẩm, đậm đà đến mức tôi lặng người. Mùi mắc mật không lấn át mà nhẹ nhàng dìu dắt vị giác.

Phở chua Lạng Sơn
Phở chua Lạng Sơn

Tưởng đã no, nhưng tôi lại bị hút vào hàng phở chua cách đó đôi chục mét. Không nghi ngút khói như phở bò quen thuộc, bát phở ở đây mát lạnh, bóng bẩy với nước xốt nâu hổ phách, điểm xuyết rau sống, thịt heo luộc thái lát, đậu phộng giã dập và bánh phồng chiên giòn. Sợi phở dẻo mà không nhũn, nước xốt chua thanh, ngọt dịu, cay nhẹ, béo vừa - không hề đối chọi mà hòa quyện như một bài hòa tấu đầy tiết chế. Vị giác như được vỗ về bằng sự bất ngờ tinh tế.

Đi thêm một đoạn là hàng khâu nhục - món ăn của sự kiên nhẫn và tinh tế. Một khối thịt vuông, sẫm nâu, mềm tan trong miệng. Bên ngoài là lớp bì căng bóng, bên trong là phần thịt lợn thấm đẫm gia vị: quế, hồi, ngũ vị, tương đậu… nấu đến mức thịt và mỡ hòa quyện, không còn ranh giới.

Coóng phù - bánh trôi kiểu Lạng Sơn
Coóng phù - bánh trôi kiểu Lạng Sơn

Và rồi, như một khúc chuyển nhẹ nhàng sau bữa tiệc đậm đà, tôi dừng lại bên gánh bánh coóng phù - thứ bánh nếp tròn trĩnh, sắc màu vui mắt nằm yên trong bát nước đường gừng vàng óng. Bánh mềm dẻo, nhân đậu xanh ngọt dịu, vị gừng cay nồng len nhẹ qua cổ họng. Một món tráng miệng không cầu kỳ, nhưng có khả năng làm dịu đi mọi sự quá đà trong khẩu vị, để lại cảm giác ấm áp như bàn tay mẹ xoa lưng lúc nhỏ.

Tôi kết thúc hành trình ẩm thực ở đó, bụng đã no, lòng đã đủ đầy. Nhưng rồi lúc đi bộ trên con đường phía hông chợ, tôi đã bị mùi cơm rang lôi kéo. Tôi kéo bạn đồng hành: “Vào”. Chẳng ngờ, đó lại là quyết định đúng đắn nhất trong suốt chuyến đi.

Phần cơm rang bình dị làm tôi nhớ mãi
Phần cơm rang bình dị làm tôi nhớ mãi

Cơm được rang vừa lửa, hạt săn chắc, thơm nức mùi trứng, hành. Xen giữa là lạp sườn xắt mỏng, đậu Hà Lan xanh nõn, cà rốt cắt hạt lựu, tất cả hoà trong màu vàng ruộm của hành phi, ruốc sợi bông tơi, đựng gọn trong một mẹt tre nhỏ lót lá chuối. Miếng đầu tiên, tôi im lặng. Miếng thứ hai, tôi nhìn bạn đồng hành: “Chắc chắn đây là món cơm rang ngon nhất đời mình”.

Thật vậy, dù đã từng ăn ở bao quán, bao vùng đất, từ Bắc vào Nam, từ miền núi đến miền biển, nếu hỏi món ăn khiến tôi nhớ nhất, thì không phải cao lương mỹ vị, cũng không phải đặc sản nổi danh, mà chính là mẹt cơm rang giản dị bên hông chợ đêm Kỳ Lừa - nơi tôi ăn khi đã rất no, mà vẫn thấy chẳng thể ngừng.

Chợ đêm Kỳ Lừa không lớn, không hào nhoáng. Nhưng nó có cái duyên, cái tình, cái vị khiến người khảnh ăn như tôi cũng phải lòng. Và có lẽ, ai từng đi qua một lần, cũng sẽ để lại chốn này một chút bụng đói, để còn có lý do quay lại, ăn thêm một bữa no - mà vẫn thấy thèm.

Hải Triều

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI