Kỳ bí con tàu ma "lang thang" giữa biển lạnh

23/03/2025 - 07:20

PNO - Cô độc trôi dạt ngoài Bắc Cực hàng thập niên, không thể truy ra tung tích, SS Baychimo là một trong những “chiếc tàu ma” lạ lùng nhất lịch sử.

Năm 1969, khi đang đi bộ dọc bờ biển Alaska, một nhóm người Inuit (tộc người bản địa đã sinh sống hàng ngàn năm tại Bắc Cực), trông thấy một “vật thể” dị thường mắc kẹt giữa mặt biển đã đóng băng trắng xóa. Địa điểm họ đang đứng thuộc cực tây Bắc Băng Dương, một vùng biển khá nông mang tên Chukchi nằm giữa hải phận Nga và Hoa Kỳ.

“Vật thể” màu đen khổng lồ ấy - chính xác là một chiếc tàu lớn cũ kĩ, có lớp vỏ bọc rỉ sét đến mức không thể xác nhận danh tính ghi trên thân tàu. Thế nhưng, đã rất quen thuộc với mảnh đất này, những người dân du mục Inuit nhanh chóng nhận ra nó là gì.

Chỉ có một con tàu duy nhất với khả năng “thoắt ẩn thoắt hiện” ngoài khơi vùng biển phía bắc khắc nghiệt của Alaska nhiều năm liền: SS Baychimo. Vào năm 1969, nó đã bị bỏ lại gần 4 thập niên bởi đội ngũ thủy thủ đoàn cuối cùng cầm lái. “Huyền thoại” về Baychimo khởi đầu từ thời điểm đó – một con tàu bỏ hoang không ai có thể tìm thấy hay chiếm hữu.

Con tàu buôn kỳ lạ còn “lang thang” quanh Bắc Băng Dương hay đã âm thầm bị nhấn chìm? Sau hơn 50 nó chính thức mất tích, các chuyên gia hàng hải vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời. - Ảnh: WonderOpolis
Con tàu buôn kỳ lạ còn “lang thang” quanh Bắc Băng Dương hay đã âm thầm bị nhấn chìm? Sau hơn 50 năm nó chính thức mất tích, các chuyên gia hàng hải vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời. - Ảnh minh họa: WonderOpolis

Số phận lênh đênh

Khởi đầu là một con tàu hơi nước với vỏ ngoài bọc thép kiên cố, SS Baychimo “ra đời” ở tây nam Thụy Điển, tại cảng Gothenburg - trung tâm quan trọng của ngành công nghiệp hàng hải Bắc Âu thế kỉ XIX, XX. Con tàu được sản xuất theo đơn đặt hàng của những thương nhân gốc Đức.

“Chính thức “hạ thủy” năm 1914, tên gọi đầu tiên của nó là Ångermanälven, lấy theo tên một con sông hùng vĩ ở Thụy Điển”, phóng viên kiêm nhà sử học hàng hải người Mỹ - David Reamer, tiết lộ.

“Thuở đầu, Baychimo quả thật xứng với cái tên biểu trưng cho sự mạnh mẽ của nó. Chiều dài thân tàu hơn 70.000 mét, trang bị động cơ hơi nước hiện đại bậc nhất thời bấy giờ, cùng mũi tàu dốc đứng kiên cố chuyên dùng để phá băng. Baychimo là chọn lựa hoàn hảo để vận chuyển hàng buôn qua lại các hải cảng Bắc Âu, vốn đôi khi phải hứng chịu thời tiết mùa đông cực kỳ khốc liệt”.

SS Baychimo nay đã trở thành một trong những “truyền thuyết” khó hiểu nhất liên quan tới vùng biển Bắc Cực rộng lớn. - Ảnh: MaldivesMaritimeJournal
SS Baychimo đã trở thành một trong những “truyền thuyết” khó hiểu nhất liên quan tới vùng biển Bắc Cực rộng lớn - Ảnh: MaldivesMaritimeJournal

Con tàu “chăm chỉ” làm việc tới khi Thế chiến thứ nhất kết thúc. Nước Đức bại trận, số phận Baychimo bị định đoạt bởi Hiệp ước Versailles. Reamer lý giải: “Rất nhiều tàu buôn Đức dùng trong chiến tranh sau đó rơi vào tay các nước Đồng minh, theo quy định bồi thường thiệt hại hậu chiến”.

Ångermanälven trở thành một trong hàng loạt “khoản bồi thường” thuộc về Vương quốc Anh. “Bằng ngôn ngữ cổ xưa hơn, có thể gọi nó là “chiến lợi phẩm””, Reamer nhận xét.

Chính phủ Anh nhanh chóng bán lại Ångermanälven cho tư nhân. Năm 1921, với cái giá rẻ hơn nhiều so với một con tàu mới, Hudson’s Bay Company (HBC) - hãng buôn lông thú tại Anh, sở hữu được chiếc tàu hơi nước kiên cố, kèm theo trang bị đầy đủ để ứng phó trước tuyến hải trình đặc biệt giá lạnh nơi nhóm thương nhân của họ phải qua lại quanh năm. HBC đặt lại tên cho tàu là SS Baychimo.

“Kể từ đó, nó miệt mài ngược xuôi ở nhiều vùng biển Bắc Cực”, Reamer nói. “Từ Quebec đến Siberia, Canada đến miền biển bắc Alaska,… con tàu thường được dùng để vận chuyển hàng buôn (chủ yếu là lông thú), nhưng thỉnh thoảng cũng chở hành khách. Ångermanälven làm nhiều nhóm thủy thủ đoàn ấn tượng về sự bền bỉ, rắn chắc của nó. Dẫu vậy, con tàu hay bị chê bai… vì vẻ ngoài”.

Thủy thủ đoàn vận chuyển các kiện hàng lông thú rời khỏi tàu, sau chuyến hải trình định mệnh đã biến Baychimo thành “tàu ma”. - Ảnh: AmusingPlanet
Thủy thủ đoàn vận chuyển hàng hóa, vật dụng quan trọng khỏi SS Baychimo. Vì muốn tránh bão tuyết, họ buộc phải rời tàu, tìm nơi trú chân tạm thời trước khi tiếp tục hải trình. - Ảnh: AmusingPlanet

“Một khối sắc xấu xí, kỳ lạ”

Trên trang nhật ký còn lưu lại, một thủy thủ từng mô tả Baychimo: “Từ cái nhìn đầu tiên, con tàu cho tôi cảm giác thất vọng lẫn… rợn người đến khó hiểu. Nó không hoành tráng như một tàu săn cá voi được trang bị nhiều cột buồm giúp tăng tốc vượt trội. Một “khối sắt” to kềnh chạy bằng hơi nước, không có chi tiết gì đáng thưởng thức bằng mắt”.

Ngược lại, “khối sắt xấu xí” ấy tiềm ẩn thứ năng lực đặc biệt – “trơ gan cùng tuế nguyệt”. Reamer hào hứng khi nhắc đến đặc điểm kỳ lạ này ở “con tàu ma”: “Thập niên 1920-1930, tại Bắc Cực, mỗi chuyến buôn bán, giao thương bằng đường thủy chẳng khác nào “canh bạc” có thể đe dọa tính mạng các con tàu và thủy thủ bất kì lúc nào. Nhưng Baychimo cứng cỏi dị thường”.

Năm 1924, HBC từng bị lỗ nặng khi để mất chiếc tàu 3 cột buồm tên Lady Kindersley họ từng rất tự hào, vì một núi băng lớn dịch chuyển bất thình lình, khiến toàn bộ thủy thủ mắc kẹt hàng tuần liền giữa biển lạnh. Năm ấy, Baychimo biến thành tàu cứu viện nhóm thủy thủ đoàn. Họ được sơ tán khẩn trong tình trạng đói rét, mệt mỏi, và phải trơ mắt chứng kiến hầu hết kiện hàng lông thú trị giá cả triệu đô la chìm dần xuống lòng Bắc Băng Dương.

Dẫu Baychimo có thiết kế đặc biệt giúp di chuyển trên biển Bắc Cực, thuyền viên vẫn phải thường xuyên “dọn đường”, tức làm sạch lớp băng dày ứ đọng, giúp tàu tiến nhanh hơn. - Ảnh: HudsonBayCompanyArchives
Dẫu Baychimo có thiết kế đặc biệt giúp di chuyển trên biển Bắc Cực, thuyền viên vẫn phải thường xuyên “dọn đường”, tức làm sạch lớp băng dày ứ đọng, giúp tàu tiến nhanh hơn. - Ảnh: HudsonBayCompanyArchives

Trước khi bị gán cho danh hiệu “tàu ma”, suốt 6 năm từ khi được mua lại, Baychimo thực hiện tất cả 9 chuyến giao thương thành công. Tuy nhiên, vận may của HBC với con tàu chấm dứt vì một bi kịch bí ẩn, xảy ra năm 1931. “Cuối cùng, nhóm thương nhân vẫn không chống chọi nổi bão tuyết khó dự báo cùng những núi băng nguy hiểm”, Reamer nói.

Cái lạnh lẽo cùng cực của Bắc Băng Dương đủ sức thách thức người có ý chí kiên định nhất. Thuyền trưởng Sidney Cornwell, nhân vật cuối cùng cầm lái Baychimo, viết vào nhật ký hải trình năm 1930: “Có những lúc, tôi chỉ đưa được tàu thoát khỏi lớp băng dày trong vài giờ ít ỏi, trước khi chúng tôi bị “chôn chân” lần nữa”.

Trước ngày định mệnh của Baychimo – 27/11/1931, Cornwell từng nhấn mạnh với đại diện HBC rằng, “Baychimo không còn đủ khả năng chịu đựng thêm một chuyến đi nào nữa”. Được tôn trọng nhưng không được lắng nghe nghiêm túc, câu cảnh báo ấy của vị thuyền trưởng giàu kinh nghiệm tựa như “lời tiên tri” chua chát.

Tàu ra khơi cuối tháng 7 năm ấy, và “hành trình lần này gian nan đến mức kỳ quái”, Reamer kể. “Họ căng thẳng vượt qua nhiều núi băng dày, lởm chởm, nguy hiểm. Cộng thêm đó là chuỗi bão tuyết lớn ập tới bất chợt, biến hóa khó lường. Và điều tệ nhất xảy ra vào giữa tháng 9, khi gió bão quá mạnh khiến một chân vịt của tàu bị gãy lìa”.

Nhóm thủy thủ đoàn buộc phải tháo dỡ bớt hàng hóa, thậm chí tách rời và vứt bỏ một số bộ phận cồng kềnh trên tàu, để vượt qua vùng biển với lớp băng dày nguy hiểm. - Ảnh: Wikimedia
Nhóm thủy thủ đoàn buộc phải tháo dỡ bớt hàng hóa, thậm chí tách rời và vứt bỏ một số bộ phận cồng kềnh trên tàu, để vượt qua vùng biển với lớp băng dày nguy hiểm. - Ảnh: Wikimedia

Những thủy thủ, giờ đây, không dám mơ đến một chuyến đi buôn thành công nữa. “Khao khát duy nhất còn lại của họ là được về nhà”, Reamer nói. “Cornwell bắt đầu nổi nóng với các thuyền viên khi mường tượng tới tình huống xấu nhất: hàng hóa bị tổn thất nặng nề và họ sẽ có một vụ “Lady Kindersley” thứ hai”.

Ngày 15/10, sau nhiều nỗ lực, HBC định vị được nơi các thủy thủ đang mắc kẹt. Hãng buôn cử phi cơ đến giải cứu 22 trên 37 thành viên trong nhóm họ. Số ít người kiên quyết ở lại trấn giữ con tàu có Cornwell.

Thấy họ quá quyết tâm, một đội phóng viên địa phương của Alaska thậm chí từng đích thân đi máy bay đến nơi, nhắc nhở Cornwell về tình cảnh cực kỳ nguy hiểm họ gặp phải khi ấy.

Đau buồn, bất lực hay vì lý do khác nữa, rốt cuộc Cornwell chọn rời tàu vài ngày sau đó. Nhóm của ông đóng trại, trú tạm tại vùng bờ biển gần kề, với hy vọng có thể chờ đến khi lớp băng dày dần tan.

Cảnh SS Baychimo kẹt cứng giữa băng dày trên biển ít lâu trước khi chính thức biến thành “tàu ma”. Ảnh chụp vào tháng 10/1931. - Ảnh: UniversityOfAlaskaFairbanks
Cảnh SS Baychimo kẹt cứng giữa băng dày trên biển ít lâu trước khi chính thức biến thành “tàu ma”. Ảnh chụp vào tháng 10/1931. - Ảnh: UniversityOfAlaskaFairbanks

Thế nhưng, chuyện lạ bất ngờ xuất hiện. Ngày 24/11, trời nổi bão tuyết đột ngột. Sáng ngày 27, khi tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi, nhóm Cornwell – bấy giờ đã kiệt quệ về tinh thần lẫn thể xác – ló đầu khỏi lều trại để kiểm tra tình trạng con tàu cạnh bờ biển.

Nhưng Baychimo đã “bốc hơi” hoàn toàn. Ở chỗ mới vài ngày trước nó còn mắc kẹt, nay chỉ đọng lại một gò băng dày tích tụ.

“Bóng ma” thích… trốn chạy

Phần lớn thủy thủ đoàn nghĩ tới tình huống được họ xem như logic nhất: Baychimo bị biển lớn “hạ gục”. Họ cho rằng, con tàu rất có thể đã chìm thẳng xuống đáy biển vì bị hư hại nặng.

Điều khiến những người trong cuộc phải kinh ngạc là, con tàu thực chất không hề chìm. Ít lâu sau khi nhóm Cornwell được cứu thoát, một thợ săn Inuit liên lạc với trụ sở HBC. Người này báo tin, trong lúc di chuyển dọc bờ biển bằng xe trượt tuyết, ông trông thấy Baychimo đang… trôi chậm rãi về phương nam, cách nơi nó bị mắc kẹt 480km. Kể từ đó, truyền thuyết “con tàu ma chạy trốn” được dệt nên.

Vẫn bị ám ảnh về việc nó biến mất khó hiểu, Cornwell vội vã mang theo người tìm kiếm dấu vết Baychimo nhờ lời chỉ dẫn trên. Đáng tiếc, họ tìm ra nó nhưng không thể tìm được cách lên tàu. Một mảng băng lớn, nứt gãy vây quanh Baychimo, tạo thành “rào chắn” ngăn nhóm của ông tiếp cận nó.

Một trong những tấm ảnh cận cảnh cuối cùng chụp Baychimo, năm 1933, ghi lại tình trạng khi này hãy còn khá nguyên vẹn của tàu sau 2 năm tự do trôi dạt. - Ảnh: Wikimedia
Một trong những tấm ảnh cận cảnh cuối cùng chụp Baychimo, năm 1933, ghi lại tình trạng khi này hãy còn khá nguyên vẹn của tàu sau 2 năm tự do trôi dạt. - Ảnh: Wikimedia

Và “kịch bản” tương tự tiếp diễn hàng thập niên kế tiếp. Đã có không ít phi công, thủy thủ, nhà phiêu lưu mạo hiểm gan dạ đến từ nhiều quốc gia, ra sức truy lùng dấu vết SS Baychimo. Tuy nhiên, mọi nỗ lực dường như đều vô nghĩa. Thế nên, cũng có sử gia, học giả đùa rằng con tàu mang theo “một lời nguyền”.

Cuối năm 1932, nhóm 28 người du mục Inuit tình cờ xác định được hướng trôi dạt của con tàu, thậm chí từng bước vào kiểm tra nó. Theo những gì họ thuật lại, bất ngờ thay, Baychimo hãy còn “tự vận hành” trong điều kiện khá tốt, dù một bên chân vịt không hoạt động nữa cùng một số vết nứt, vỡ dọc thân tàu.

“Nhưng câu chuyện của nhóm người này chưa từng được kiểm chứng, cũng không có nhân chứng nào khác”, Reamer nói.

Khó xác thực tường tận các câu chuyện lịch sử xoay quanh “con tàu ma” bị bỏ hoang. Thế nhưng, ngược lại, nhiều suy đoán kỳ dị về nó liên tục nảy sinh. Bất kì ai tìm cách đuổi theo nó, với ý định bước lên tàu, phải đối mặt tình trạng thời tiết chuyển xấu khó hiểu.

Đồn đoán rùng rợn hơn cho rằng, một “tồn tại đen tối” nào đó đang ẩn náu bên trong tàu, “quấy nhiễu” tất cả những ai muốn chiếm hữu Baychimo.

SS Baychimo thời “hoàng kim”, trên một tấm bưu thiếp cổ được phục chế màu. - Ảnh: WorldOfCruising
SS Baychimo thời hoàng kim, trên một tấm bưu thiếp cổ được phục chế màu. - Ảnh: WorldOfCruising

“Con tàu, trên thực tế, vẫn bị truy dấu thành công”, Reamer bác bỏ tin đồn. “Số lông thú giá trị Cornwell bỏ lại bên trong khiến tàu từng bị cướp bóc. Và về sau, “khối sắt di động” này càng lúc càng bị thời tiết Bắc Băng Dương và tình trạng xuống cấp nói chung của tàu thuyền, bào mòn sức lực.

Nhưng Baychimo chưa bị đánh bại, bởi con người lẫn tự nhiên.

Năm 2006, chính quyền Alaska cử nhiều chuyên gia hàng hải tập trung truy tìm Baychimo, nhằm kéo con tàu chở hàng nặng hơn 1.300 tấn này về lại đất liền. Tiếc thay, đã dùng máy móc - phương pháp dò tìm hiện đại nhất, nhóm khoa học gia vẫn đành “bó tay”.

“Lần cuối nó được nhìn thấy, theo tài liệu chính thức ghi lại, là vào năm 1969”, Reamer bày tỏ. “Baychimo xứng danh “con tàu ma không thể bị khuất phục" của Bắc Băng Dương”.

Như Ý

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI