PNO - Phải chăng tôi nên tiếp tục nhịn để nhà cửa êm ấm? Người ngoài có thể cho rằng tôi vẫn sống sung sướng đấy thôi. Kinh tế khá giả, con cái ngoan ngoãn, chồng kiếm ra tiền, không bồ bịch, không nhậu nhẹt…
Chia sẻ bài viết: |
L.M.Y 01-11-2023 20:23:08
Trong chuyện này tôi thấy chị có bà mẹ chồng rất thú vị ! Cái câu bà thì thào cho chị biết ông chồng đang ở nhà bà, và rồi còn " kệ nó" mới đáng yêu làm sao ! Được hậu thuẫn vậy mà chị còn áy náy tự xét lỗi mình thì quả là chị dỡ quá ! Đâu có cần phải "nổi dậy" gì, nhưng chị phải rõ ràng yêu cầu anh ta tôn trọng chị và ứng xử hợp lý. Bếp núc là chuyện của đàn bà, và chị đã mua thì anh phải bình tĩnh xem xét lại và góp ý, nếu có gì đó không ổn chứ không phải lên cơn tự ái vô lý rồi phá hoại. Trước mắt, kêu anh ta đền chị 14 triệu, nhé ! Đền xong nói chuyện tiếp, chưa đền khỏi nấu cơm. Mạnh mẽ lên !
Người qua đường 01-11-2023 14:59:01
Ko hiểu sao nghe chuyện của chị tôi thấy chị hèn quá. Chị như thế thì có đổi phương pháp gì người ta cũng leo lên đầu lên cổ chị ngồi thôi & chị chính là người dung túng cho việc đó.
Chưa nói lí do chị mua bếp là hợp lí, việc ông chồng thẳng tay ném bếp cái ầm như thế có khác gì ném vào mặt chị? Bếp ko phải mua từ tiền chồng, vậy đó ko phải là mua từ đồng lương chị đau lưng mỏi cổ làm ra sao? 14tr đâu phải ít. Chồng chị ko coi trọng sức lao động của chị, cũng như ko coi trọng chính bản thân chị. Vậy mà chưa nói gì nhiều, chị đã vội vơ lỗi vào mình. Chị yêu chồng nhưng lụy quá, lại hèn. Ba mẹ chị nhìn thấy con gái mình nâng niu trâng trọng bao năm về nhà chồng lại yếu thế như thế dù độc lập về kinh tế. Ko biết ông bà nghĩ sao nữa?
Mình về tết vì chồng, vì con cần biết quê quán, biết trên dưới với ông bà, chứ không sau này tết đến con cháu mình nó cũng không về thì sao?
Chủ nợ tìm đến tận nhà, anh Minh gục đầu trong tiếng chửi bới doạ nạt. Lúc ấy chị Trang đã đứng lên, nhỏ nhẹ thừa nhận họ phá sản.
Ngay khi bà Bích thông báo đã nhận cọc bán nhà, cậu con trai nhiều năm xa xứ lập tức mua vé đưa vợ về đón tết cùng mẹ.
Tôi đã khóc rất nhiều khi mẹ mất mà chưa kịp may cho bà một bộ quần áo mới hay mua được một viên thuốc bổ nào.
Đừng ai vội kết luận, tôi chắc ở nhà chồng nuôi, hoặc hàng tháng chồng nộp cho một khoản rất “khủng” nên phải lụy!
Vợ chồng tôi khá đồng lòng khoản “sextoy tự chế”. Nhờ chúng mà chuyện vợ chồng của chúng tôi tấn tới, dù vẫn có chút lăn tăn…
Tôi không ngắm bầu trời cùng các con, không kiên nhẫn nghe những câu chuyện không đầu không cuối. Không đủ dịu dàng để trả lời những thắc mắc đến vô tận.
Có lẽ những năm trước, cha mẹ chồng so đo tiền biếu tết giữa nhà tôi và nhà chị nên năm nay chị mới gọi điện hỏi trước.
Một mình nuôi dạy con khôn lớn, lại thành đạt, xinh đẹp như thế này, chị không tự hào thì chớ, việc gì phải mặc cảm, tự ti vì chuyện ly hôn?
Dù kinh tế eo hẹp, con gái vẫn cố gắng dành dụm để gửi quà tết về cho gia đình. Thế nhưng cô lại bị cha mẹ trách sao không gửi tiền.
Có một thực tế là chúng ta nghĩ nhiều đến những chuyện không mong xảy ra như: sao bụng có vẻ nặng nề, nọng cằm hình thành rõ hơn...
20 tết, tôi gọi thông báo tết này có lẽ không về quê. Im lặng một lúc, mẹ nói: "Kệ hết đi, về ăn tết với mẹ, sang năm mình làm lại".
Lộc dửng dưng với tất cả mà lòng chông chênh. Đã 3 năm rồi anh không về quê ăn tết.
Cúc lựa lời nhắn với em trai về chuyện sắm tết trong gia đình. Năm ngoái, vì chuyện mua sắm mà nhà Cúc có chút mất vui.
Sự nhàn rỗi tạo đà cho cú trượt dài của tâm trạng. Vậy nên hãy chăm chỉ làm việc, tập trung vào công việc để bản thân bận rộn lên...
Chưa năm nào tôi thấy chuyện chuẩn bị tết, chuẩn bị thờ cúng nhẹ nhõm như năm nay.
Cuối năm cuối tháng, chị bất lực trong việc tìm chồng. Trước đây, chị từng bao lần khóc vì không thể khuyên chồng thay đổi.
Mỗi khi nhận được quà, Cúc thường chụp ảnh món quà, gửi báo cho người gửi biết là mình đã nhận, cùng thể hiện cảm xúc là mình đã rất vui.