Kinh hoàng tiếng karaoke ngày tết quê

21/01/2020 - 05:05

PNO - Hai cái loa to đùng chĩa ra cửa, như thể cả không gian rộng lớn ngoài kia là của họ. Nhà tôi ở cạnh, dĩ nhiên là chịu trận.

Nhà tôi về quê đón tết trong sự phấn chấn của bọn trẻ và sự vui vẻ của chính vợ chồng tôi. Ba mẹ già tất nhiên là vui hơn cả, mong muốn con cháu về sum vầy, ngóng từng giờ.

Từ khi ba tôi bị tai biến nhẹ, 3 năm nay tôi đều quyết định đóng cửa nhà ở thành phố để cả nhà về quê ăn tết với cha mẹ. Bởi thực ra, tôi thừa trải nghiệm để hiểu rằng quĩ thời gian còn lại của ba mẹ còn nhiều nhặn nữa đâu. Cũng may, nhà nội và nhà ngoại đều ở gần nhau nên việc thăm nom hay đi lại khá thuận tiện.

Về nhà cuối năm mới thấy ba mẹ đã chờ đón tết biết nhường nào. Cây mai chi chít những nụ, thêm cả một cành đào bắc được người cháu mang tới biếu. Nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, không khí xuân rõ nhất trên ban thờ gia tiên được ba mẹ chuẩn bị tươm tất, chu đáo.

Ảnh minh hoạ
Việc duy nhất ba mẹ đợi vợ chồng tôi về cùng làm là gói bánh... Ảnh minh hoạ

Những khóm hoa xuân rực rỡ từ ngõ vào đến hiên nhà. Mẹ tôi vốn yêu hoa, những ngày con cháu ở xa, mẹ ngoài việc chăm ba, còn thêm việc dồn tình yêu cho cây cối. Vậy nên khuôn viên nhà ba mẹ rất đẹp và thực sự yên bình.

Mẹ tôi nói: Ở nhà có việc gì đâu, nên mẹ chuẩn bị tết xong rồi. Nhà có mấy người thôi, tụ họp sum vầy là chính chứ bầy biện nhiều sức đâu. Các con cả năm vất vả, về nhà mình rồi thì cứ nghỉ ngơi thoải mái đi”. Vợ tôi sung sướng cười. Nhìn cảnh mẹ chồng nàng dâu trìu mến chăm sóc nhau, tôi thật ấm lòng. Tết cầu kì gì đâu, chỉ cần cả nhà vui thôi mà.

Việc duy nhất ba mẹ đợi vợ chồng tôi về cùng làm là gói bánh. Mà thật, hai đứa nhỏ nhà tôi háo hức biết bao nhiêu. Chúng tỉ mẩn từ việc xếp lá, chia lạt… rồi loanh quanh cả ngày bên bếp nấu với cả rổ ngô, khoai bà chuẩn bị cho chúng vừa trông lửa nồi bánh, vừa nướng ăn chơi. Nhìn gương mặt ửng hồng, nhọ nhem mà tôi như được sống lại cả tuổi thơ của mình.

Nhưng rồi, chỉ qua được ngày đầu ở quê bình yên, tôi bắt đầu thấy không ổn. Nhà kế bên mở loa hát karaoke tối ngày. Ba tôi vốn sức khoẻ yêu nên mệt, nhưng dù cửa phòng đóng kín tiếng hát ông ổng vẫn lọt vào. Ngày đầu rồi ngày hai… tôi ngạc nhiên lắm. Mẹ tôi nói: “Lâu nay không biết sao cứ ngày nghỉ là xóm làng thi nhau hát, hát không mệt mỏi vậy đó…”

Ảnh minh hoạ
 Trong những ngày đón tết, còn nhiều nhà trong xóm tôi cũng lựa chọn vui một cách ồn ào suốt cả ngày như vậy... Ảnh minh hoạ

Mẹ vốn là người không hay than phiền, mẹ nói vậy hẳn là đã khó chịu lắm. Mà tôi cũng thấy thật lạ. Cả một năm vất vả mưu sinh, dĩ nhiên cuối năm ai cũng có quyền nghỉ xả hơi đón tết. Mỗi nhà vui theo một cách riêng, karaoke là hình thức vừa giải trí, vừa xả stress, vừa tụ họp được nhiều người cùng vui… nhưng quả thực niềm vui này làm ảnh hưởng tới người khác quá.

Hai cái loa to đùng cứ chĩa ra cửa, như thể cả không gian rộng lớn ngoài kia là của họ và họ muốn làm gì thì làm. Nhà tôi ở cạnh, dĩ nhiên là chịu trận. Tôi mấy lần định sang nhắc nhở, nhưng đều bị mẹ ngăn lại. Nhà bên đó có anh con trai khá dữ dằn, họ lại là hàng xóm, mẹ ngại…

Mà đâu chỉ có nhà gần nhà tôi, trong những ngày đón tết, còn nhiều nhà trong xóm cũng lựa chọn vui một cách ồn ào suốt cả ngày như vậy.

Những khi không tự hát, thì họ mở nhạc vàng, nhạc đỏ… đủ cả. Chiếc loa to đùng cứ hướng ra không gian chung. Và những người không chịu được ồn ào như tôi thực sự thấy sợ.

Tôi phải làm sao để tìm lại sự yên bình cho tết của nhà mình đây?

Đinh Hương

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI