|
Chó thả rông vờn nhau giữa đường Hòa Hảo, quận 10 khiến nhiều người lưu thông qua đây ái ngại - Ảnh: Hoàng Lâm |
Tôi là người yêu súc vật, nhất là các chú chó - một loài vật thân thiết, gắn bó. Nhưng ở thành phố, nhà cửa san sát, ngoài cánh cửa nhà mình là không gian công cộng, dù rất muốn tôi vẫn không dám nuôi, vì sợ mình không đủ tình thương và sự kiên nhẫn để chăm sóc chúng.
Nhiều người cũng có chung suy nghĩ như tôi, nhưng cũng không ít người cứ vô tư nuôi chó và thả rông cho chúng "đi vệ sinh” ra đường, phân rã theo nước mưa trôi đi khắp nơi. Mùa nắng, phân của chúng bị xe cộ nghiền thành bụi bay vào không khí. Cũng có người nuôi và nhốt chó vào chuồng đặt cố định trước cửa nhà, rồi hằng ngày, hằng tuần xịt rửa để nước chảy tràn lan ra đường.
Nhiều người tỏ ra văn minh hơn bằng cách dắt chó ra công viên, gốc cây, bãi cỏ khi chúng có nhu cầu. Và dù cách nào thì cũng không tránh khỏi việc chất thải của chó góp phần làm ô nhiễm môi trường và gây “khó thở” cho những người xung quanh.
Chuyện nuôi chó, nhất là nuôi thả rông, thật sự đã trở thành nỗi kinh hãi của nhiều người, ở nhiều nơi tại TPHCM. Đã có không ít phản ảnh của người dân đến cơ quan chức năng và chính quyền các cấp về chuyện nuôi chó gây ô nhiễm môi trường sống, nhưng vì rất nhiều lý do, vấn đề vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để.
Thiết nghĩ, ngoài những quy định của luật pháp, vấn đề còn nằm ở ý thức của mỗi người. Chúng ta nghĩ gì và môi trường sống hằng ngày sẽ tanh tưởi đến mức nào nếu như nhà nào cũng nuôi một - hai con chó và đều thả rông cho chúng vô tư “xả thải” ra đường? Không ai cấm chúng ta nuôi chó, nhưng nếu để ảnh hưởng đến môi trường sống của người khác thì đừng nuôi sẽ tốt hơn.
Nguyễn Hiền