PNO - Quãng thời gian 'sống trong bóng tối' của nghề đã đủ để Kiều Minh Tuấn không 'say' với thành công quá lâu. Anh hiểu trong nghề này, mọi thứ rất khó lường, 'ngôi sao phòng vé' nay mai hoàn toàn có thể hóa 'độc dược phòng vé'.
Những ngày này ra rạp, khán giả sẽ thấy hình ảnh Kiều Minh Tuấn xuất hiện ở khắp các phim (đang hoặc sắp chiếu) như một cái tên kéo khách, dù anh chỉ giữ vai phụ hoặc khách mời: Đời cho ta bao lần đôi mươi, Yêu đi đừng sợ, Chí Phèo ngoại truyện, Nắng 2.
Chẳng bù với dạo Em chưa 18, trước khi ra rạp, cái tên Kiều Minh Tuấn bị giấu nhẹm, dù vai chính Hoàng - một dân chơi sát gái, thuộc về Kiều Minh Tuấn. Khi đó, nhiều người nghĩ hình như “có gì đó sai sai” vì nếu đã biết trên phim hay ngoài đời, sẽ thấy Tuấn chẳng có chút gì hợp vai, ngay từ… ngoại hình. Thế nhưng, Tuấn đã khiến tất cả “bật ngửa” trước sự lột xác đầy ấn tượng.
Em chưa 18 trở thành phim có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt: 169 tỷ đồng và đưa sự nghiệp diễn viên phụ Kiều Minh Tuấn sang một trang mới; biến anh thành “ông hoàng phòng vé” - cách gọi mà Tuấn rất ngại khi nghe ai đó nhắc đến: “Ông hoàng gì chị ơi, tất cả chỉ là may mắn, biết đâu phim sau tôi đóng không thu nổi 1 tỷ. Hào quang như bóng mây, mà mây rồi sẽ tan thôi”.
Tôi tin Tuấn nói thật lòng, bởi trước mặt tôi đang là một Kiều Minh Tuấn với áo thun, quần short, dép kẹp, hệt như hình ảnh tôi từng gặp khi viết bài về anh ba năm trước, thời điểm anh mới được chú ý qua một vai trong phim Scandal 2 - Hào quang trở lại. Vẻ lùi xùi của Tuấn khác quá xa với cái lịch lãm của một quý ông vừa được tạp chí Elle trao giải nam diễn viên phong cách của năm hay cái ngầu đời của một tay chơi thứ thiệt trong Em chưa 18. Có lẽ, quãng thời gian “sống trong bóng tối” của nghề đã đủ để anh tỉnh táo, không “say” với thành công quá lâu. Anh hiểu trong nghề này, mọi thứ rất khó lường, “ngôi sao phòng vé” nay mai hoàn toàn có thể hóa “độc dược phòng vé”.
Quả ngọt sau trái đắng
- Từ “bóng tối” bước ra “ánh sáng”, thời “hậu” Em chưa 18 anh đã có những thay đổi thế nào để thích nghi với việc bị dòm ngó nhiều hơn?
- Biết trước là thủ vai chính thì phim ra rạp mình sẽ được nhiều người chú ý nhưng tôi không ngờ lại được quan tâm nhiều đến vậy. Có lẽ nhờ hiệu ứng của phim quá tốt. Sau hôm chiếu ra mắt và ba buổi chiếu trước sneak show, tôi không còn thời gian để ăn một bữa tử tế. Suốt tuần lễ chỉ tranh thủ ăn bánh mì, gà rán trong lúc chờ đợi trả lời phỏng vấn.
Những lời mời tham gia đóng phim, các chương trình truyền hình, dự sự kiện cũng tới nhiều hơn. Mới đây, tôi còn được mời lồng tiếng phim hoạt hình Kẻ trộm mặt trăng 3, đóng quảng cáo cho một đơn vị nước ngoài, làm khách mời trong chương trình The Face.
Đời tư cũng bắt đầu bị dòm ngó hơn. Chuyện ăn mặc phải chú ý hơn trước, nhưng chỉ khi xuất hiện ở sự kiện, còn đời thường tôi vẫn thoải mái với áo thun, quần short, dép lê. Thích nhất mang dép tổ ong vì tôi đi quen từ nhỏ. Có lần cũng “ngựa” mua hai đôi dép Lào, mang được vài bữa chân bị miết vào dép phồng rộp, bỏ luôn. Tôi không quen mang giày, mang lâu chút là dễ bị chuột rút.
Vai diễn ấn tượng trong Lộc phát
* Sắp bước vào ngưỡng tuổi “băm” anh lại có một cú “dậy thì” muộn thành công với Em chưa 18. Trước khi tham gia phim, anh có linh cảm vai diễn này sẽ giúp mình đổi đời?
- Lúc được mời, tôi thích nhưng không dám nhận vì thấy ngoại hình mình không hợp, lại đang kẹt một dự án sitcom nên “hét” cát-sê để kiếm cớ “lặn”. Không ngờ lịch làm việc của sitcom thay đổi, tôi đâm ra rảnh rỗi. Vậy là nhà sản xuất Charlie Nguyễn và đạo diễn (ĐD) Lê Thanh Sơn gọi lại thử vai.
Các DV trong đoàn như Kathy Uyên, Kaity Nguyễn đã có thời gian tập với nhau lâu, còn tôi chỉ có 10 ngày chuẩn bị. Tôi tức tốc đến spa của Vân Trang tắm trắng một buổi, da dẻ mới sáng lên được chút xíu thì nhận lệnh mỗi ngày qua nhà Kathy Uyên tập yoga vì nhân vật Hoàng là một huấn luyện viên yoga. Vậy là 12g trưa phải lặn lội từ nhà tôi ở Q.7 sang tuốt Q.2, đen lại hoàn đen.
Chỉ khổ cho mấy anh em làm hóa trang, ánh sáng, phải vất vả để tôi trông sáng sủa khi lên phim. Rồi phải nhuộm tóc trắng. Mẹ tôi rất khó, không cho con cái nhuộm tóc, xăm mình. Có lần tôi đóng phim, phải xăm giả mà về nhà mẹ nhìn thấy là rơm rớm nước mắt. Nói để thấy, vai Hoàng đến với tôi bất ngờ, cập rập lắm; làm gì có thời gian mà nghĩ đến chuyện đổi đời.
Trong Em chưa 18
* Khi chạm tay đến hào quang, những kỷ niệm “ngày xưa ơi” có quay về trong anh?
- Đến giờ, nhiều lúc tôi còn tự hỏi mình nổi tiếng rồi ha, có thật không ta? Tôi đến với nghề diễn cũng tình cờ. Thời đi học, sức học làng nhàng nên tôi chọn thi vào kiến trúc và sân khấu điện ảnh vì chỉ phải thi vẽ, văn, năng khiếu - những môn không cần học ôn thi. Nhà nghèo làm gì có tiền học thi.
Rốt cuộc, rớt Kiến trúc vì thiếu nửa điểm nhưng đậu Khoa Diễn viên Trường Sân khấu điện ảnh TP.HCM. Tốt nghiệp, tôi thất nghiệp suốt một năm. Không tiền nên hai-ba tháng liền tôi đành chọn giải pháp “ngủ đông” - ngủ từ 2g chiều hôm trước đến 2g chiều hôm sau để chỉ phải ăn một bữa. Bữa ăn lúc đó chỉ là mì tôm hoặc một phần cơm bao no 8.000đ. Tôi ăn một lần 7 dĩa cơm thêm. Hai-ba dĩa đầu nhân viên quán còn bưng đến tận nơi, đến mấy dĩa sau họ không thèm phục vụ, tôi phải tự lấy.
Một mình ở đất Sài Gòn đắt đỏ, tôi chỉ trông vào cát-sê diễn hài hằng đêm chung với nghệ sĩ Nhật Cường rồi Cát Phượng để kiếm cơm. Lận đận đến năm 2012 thì được mời tham gia phim Bụi đời Chợ Lớn với một vai mà những người trong nghề đánh giá chắc chắn sẽ làm nên tên tuổi Kiều Minh Tuấn, không ngờ phim bị cấm chiếu, số phận của tôi cũng “đóng băng” suốt hai năm trời.
Đến khi được ĐD Victor Vũ mời vào phim Scandal 2 - Hào quang trở lại, vai y tá Hùng tưng tửng của tôi được yêu thích; một lần nữa ai cũng tưởng tôi đã “sáng lên” đến nơi, nhưng rồi cũng lại “yên bình” trong bóng tối, dù sau đó tôi còn tham gia thêm nhiều phim điện ảnh như Già gân mỹ nhân và găng tơ, Lộc phát, Sơn đẹp trai, Nắng.
Trong phim Nắng
* Anh may mắn được làm việc với cả hai ĐD triệu đô của màn ảnh Việt là Victor Vũ và Charlie Nguyễn, anh hợp với phong cách làm việc của ai hơn?
- Cả hai anh có điểm chung là rất cầu toàn, nhưng khác ở chỗ ĐD Victor Vũ luôn chắc chắn đâu ra đó mới bấm máy, còn Charlie Nguyễn thì trong lúc quay vẫn chưa cho đó là phương án tốt nhất mà luôn tìm tòi những cái mới mẻ hơn.
Trước khi quay, anh Victor Vũ để DV thoải mái nêu ý kiến; một khi đã thống nhất với nhau rồi thì khi ra hiện trường DV không thể “bay” nữa, nhất là thoại, không thể “phăng”. Cách này giúp làm hậu kỳ dựng dễ dàng hơn. Còn anh Charlie Nguyễn thích thay đổi cảm xúc liên tục, luôn tìm cách truyền năng lượng, bơm cảm xúc cho DV “bay”. Cả hai cách tôi đều thích nghi nhanh, giúp tôi biết cân bằng trong diễn xuất.
Biết đủ là đủ
* Hào quang đến rồi đi, rất nhanh, sao anh không tranh thủ phủ sóng tên tuổi của mình tại những game show truyền hình chẳng hạn, hoặc thừa thắng xông lên phát huy tiếp hình tượng soái ca trên màn ảnh?
- Tính tôi không bao giờ nghĩ ngợi, đặt mục tiêu gì lớn lao cho mình, cứ tới đâu hay tới đó thôi. Tôi không ngại các chương trình truyền hình thực tế sẽ khiến mình bị bóc trần tính cách, chỉ là do tôi không hoạt ngôn nên không thích hợp với nó. Dạo làm khách mời trong chương trình truyền hình thực tế Love bus tôi cứ lúng túng không biết nói gì.
Tôi thích các gameshow thiên về “vui là chính” hơn là thi thố, nếu được mời tôi sẽ thử. Sau Em chưa 18, tôi đã từ chối một số vai dạng như Hoàng. Tôi cần tiền nhưng nếu bị giao những vai lặp lại tôi sẽ cố gắng thương lượng để nhà sản xuất chịu cho mình biến tấu, giúp vai diễn mới mẻ hơn. Cứ khư khư giữ cái tôi quá cũng tội cho nhà sản xuất, nhưng dễ dãi nhận thì mình còn chán mình, nói gì khán giả.
- Dù đã đăng ký kết hôn nhưng tôi vẫn chưa nghĩ đến đám cưới, chỉ thích như hiện tại. Tất nhiên, so với ngày trước tôi đã biết tích cóp hơn cho tương lai, không còn kiểu chẳng nghĩ ngợi gì đến chuyện tiền bạc phòng thân, thấy ai cần là sẵn sàng đưa ngay nên bị người đi đường lừa hoài.
* Vậy còn việc làm“soái ca” ngoài đời, bên người phụ nữ của mình, anh đã tính đến chuyện cưới xin chưa? Anh và nghệ sĩ Cát Phượng đã gắn bó tám năm rồi?
Vậy mà tôi còn chưa hào phóng bằng bà Phượng. Tính Phượng phóng khoáng hơn nhiều, làm được 10 đồng mà người ta cần 12 thì cũng ráng kiếm thêm để đưa cho đủ. Chúng tôi không nghĩ mình làm điều thiện để giảm nghiệp, cầu cho bản thân may mắn, tích đức cho đời sau; mà chỉ là thấy người ta cần, mình có thì giúp thôi. Tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ cũng đã đầy đủ, không cần phải cố sức kiếm tiền như trước.
Con người một khi nằm xuống cũng đâu mang theo được gì. Hai ba năm nay tôi và Phượng không chạy sô ngày tết nữa mà dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, người thân.
Cùng Cát Phượng và bé Bom
* Gắn bó với mẹ con Cát Phượng chừng ấy thời gian, quan hệ giữa anh với bé Bom - con riêng của nghệ sĩ Cát Phượng, đã thế nào rồi?
- Tôi quen Phượng lúc bé mới sáu tuổi, đến giờ Bom vẫn gọi tôi là chú. Trong nhà Bom sợ tôi hơn Phượng vì tôi cứng rắn hơn. Tôi thường dùng biện pháp cấm đoán kết hợp với phân tích lý lẽ cho bé nghe, chẳng hạn chú không cho phép con coi ti vi, điện thoại, máy tính bảng quá lâu vì sẽ hại mắt…
Tôi ngưỡng mộ cách ứng xử với con của nhân vật ông bố trong Em chưa 18 vì rất tâm lý. Tôi ước mình cũng làm được như vậy. Cha tôi mất lúc tôi mới tám tuổi, mình mẹ tôi nuôi bốn đứa con, nên tôi hiểu nuôi một đứa con sống được thì dễ, nhưng sống tốt thì không đơn giản.