Kiệt cùng vươn lên: Bi kịch hôn nhân và hạnh phúc an yên (Phần 2)

24/10/2018 - 09:00

PNO - Xin được kể tiếp câu chuyện về chị, như một minh chứng rõ ràng về sự mạnh mẽ kiên cường của những người phụ nữ.

của chị Nguyễn Thị Kim Tuyến khi được kể lại thật hệt như một bộ phim dài quay chậm với những tình tiết bi kịch đến nghẹt thở. Số phận hết lần này đến lượt khác lại đặt vào tay chị những thử thách khó lường, khiến chị không còn cách nào khác ngoài mang nỗ lực phi thường ra để đón nhận.

Nếu như nói cái hiện tại an yên, ấm êm bên cậu con trai nhỏ của chị là may mắn, e rằng thật sự thiếu sót quá lớn. Bởi chính xác đó là món quà xứng đáng cho những năm tháng cùng cực vươn lên, không chịu lùi bước trước mọi thử thách của chị. 

Kiet cung vuon len: Bi kich hon nhan va hanh phuc an yen (Phan 2)

Bình yên hiện tại là món quà chị xứng đáng nhận được. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Phần 1: Số phận càng nghiệt ngã, càng phải sống mạnh mẽ 

Khi chị gần 30 tuổi, cuộc sống tạm lặng yên sau những giông bão cũ, chị có quen với một người đàn ông khác. Anh đã qua một lần vợ và có một cậu con trai xinh xắn. Anh vốn là thầu xây dựng – khách hàng của chị - đẹp trai, lãng tử, ga lăng, nhẹ nhàng. Tình cảm cứ thế phát triển, chị và anh yêu nhau. Anh xây dựng, còn chị cung cấp vật tư. Rồi chị bỏ làm thuê ra làm riêng, dành thời gian cùng anh cai quản các công trình. Chị xông pha, dãi nắng dầm mưa từ khắp nội thành cho đến ngoại thành, gánh vác thay anh tất cả từ khâu tuyển thợ cho đến chọn vật tư, nhà thầu.

Lâu dần, anh phó mặc hết cho chị và theo đuổi đam mê xe mô tô phân khối lớn. Nhưng ngồi đằng sau những chiếc xe phân khối lớn luôn là những bóng hồng mà không phải là chị. Anh đi sớm về khuya, chị vẫn chu toàn mọi việc lớn việc nhỏ. “Khi anh trở về nhà luôn là những bữa cơm tôi nấu nóng hổi với những món ăn thật ngon và hấp dẫn mà tôi gửi cả tình yêu của tôi vào trong đó. Khi anh ra khỏi nhà, quần áo luôn phẳng phiu vì tôi đã giặt ủi thơm phức. Ví tiền luôn căng phồng vì tôi luôn nhét đầy vào đó”.

Anh hay nhắc chị tại sao không sinh con, nhưng chị bảo với anh muốn kiếm tiền mua được nhà rồi sẽ sinh con với anh. Quen anh gần 2 năm, chị lấy tiền dành dụm vay mượn thêm mua được một căn nhà nhỏ, nhưng có nhà rồi thì chị lại chẳng thể có con. Có vài lần, anh nửa đùa nửa thật, nếu em không sinh con thì anh bỏ, vì đầy người muốn sinh con cho anh. Chị nghe nhưng không suy nghĩ gì vì chị luôn tin anh đã một lần thất bại trong hôn nhân, hẳn lần này sẽ không thể sống buông thả được. Chị cũng tin rằng mình chân tình thì anh sẽ không phụ lại chị và bắt đầu hành trình theo bác sỹ chữa chạy để sinh con.

Kiet cung vuon len: Bi kich hon nhan va hanh phuc an yen (Phan 2)
 

Kiet cung vuon len: Bi kich hon nhan va hanh phuc an yen (Phan 2)

Hai mẹ con chị nay đã cùng nhau đặt chân lên khắp nơi chiều dài Việt Nam.

Thế nhưng sự đời vốn chẳng nói trước được điều gì. Trong thời gian này, căn nhà chị mua lại dính phải tranh chấp, phiền phức. Chị đành bán nhà và tìm nhà khác. Nhưng vì muốn công việc ổn định và mở rộng hơn, chị lấy số tiền bán nhà thành lập công ty, đầu tư phần nhiều vào đấy. Chị tự chạy xin giấy phép cho đến việc trang trí, trưng bày tất cả. Ấy thế mà điều chị nhận lại được lại vô cùng đớn đau: “Ngày công ty khai trương, có 2 người phụ nữ đến tìm tôi với 2 cái bụng bầu vượt mặt. Tôi nhận ra 2 chị ấy là bạn gái của anh. Tôi đã hụt hẫng và điên loạn như thế nào. Tối về tôi gào khóc, cào xé anh như một người điên”.

“Tôi đã bị phản bội thật rồi! Tôi khóc lạc giọng, khóc không thành tiếng, lao vào cào anh như 1 con thú điên, bị cào đau quá anh đã táng tôi một cái bạt tai và nói nếu không chịu đuợc thì biến, tôi lịm đi. Sau ngày đó, tôi như cái bóng, không khóc, không cười. Tôi không đuổi, anh cũng chẳng bỏ tôi đi”. Chị lao vào công ty, vào những công trình, đề ra nhiều chiến lược để công ty phát triển. Nhưng công ty càng làm càng sa sút và chị bị thầu giật nợ, chi phí quá cao. Chị lo lắng đến không thể ngủ, người càng gầy rộc héo hon.

Chồng vẫn bên chị, không nói gì nhưng có lần gây nhau anh bảo: “Thứ đàn bà không biết đẻ, ác quá nên chả có con”. Anh nói cho sướng miệng mà không biếr chị đau đớn như thế nào. Chị chả có con nhưng tiền chị làm ra vẫn phải đưa anh phụ nuôi 3 đứa con riêng của anh, nuôi công ty và nuôi cả anh nữa. Đến khi nhắm tình hình không gồng nổi, tài chính cạn kiệt, chị bàn với anh dời công ty ra ngoại thành xa để giảm chi phí. Ngày dọn công ty, thấy người mệt và khó chịu, chị đi khám thì bác sĩ báo có thai.

Kiet cung vuon len: Bi kich hon nhan va hanh phuc an yen (Phan 2)

Khi ở thời điểm cay đắng nhất, chị phát hiện mình có thai.

Khi chị báo tin cho một vị bác sỹ thân quen, chị ấy đã khóc và nói với chị: “Tuyến ơi, ông trời có mắt rồi em ơi. Chị mừng cho em lắm!”. Nhưng tuần sau chị đi khám, sau khi siêu âm xong, bác sỹ lắc đầu bảo: “Em ơi thai không có phôi”. Đất trời như sụp dưới chân chị. Trên đường về, chị tự hỏi mình đã làm gì, đã sống làm sao để trong suốt những năm tháng tuổi trẻ gặp toàn gian nan thế. Nhìn dòng nước kênh Thị Nghè, chị muốn nhảy xuống kết liễu cuộc đời khỏi khổ...

Khi chị cần có người ở bên cạnh nhất, chồng chị lại bỏ đi biền biệt không một lời nhắn gửi. Tuần sau anh nhậu xỉn quay về, đánh chị một trận thừa sống thiếu chết. Bị động thai chị nhập viện 20 ngày để giữ được con, anh bảo trước sau gì tao cũng đánh cho mày hư thai. Chị chính thức một mình từ ngày ấy.

Vì không có đăng kí kết hôn nên chuyện có thai chị giấu ba mẹ. Chị về ở nhờ nhà em gái. Khám thai, tất tần tật chị giải quyết một mình, bụng bầu vượt mặt vẫn chở gạch đi giao hàng dưới cái nắng chói chang. Thời gian mang bầu lại sinh ra đủ thứ bệnh tật, chị đi bệnh viện còn nhiều hơn ăn cơm. Hàng ngày với mọi người, chị vẫn cười vẫn nói vui vẻ, nhưng đêm về lại chốt cửa mở tivi để đó và khóc với cái thai trong bụng. “Cứ nghĩ mãi mà không ra tại sao cuộc đời lại nghiệt ngã với tôi đến thế, tại sao ba của con tôi lại bỏ mẹ con tôi trong lúc khốn cùng nhất”.

“Lúc này tài chính trong tôi chỉ là con số 0 tròn trĩnh, đầu óc chỉ toàn nghĩ quẩn, ra đường thấy người phụ nữ nào có chồng bên cạnh, chị lại lấy tay xoa bụng và khóc. Đi khám thai một mình, ra xe về cũng khóc, nước mắt nước mũi ướt cả khẩu trang, khóc không thấy đường đi thì dừng lại lau nước mắt rồi đi tiếp. Nghe bản nhạc buồn cũng khóc, ngồi ăn cơm một mình cũng khóc. Cuộc sống lúc đó nước mắt chan cơm, không hiểu nước mắt đâu ra mà nhiều thế...”

Kiet cung vuon len: Bi kich hon nhan va hanh phuc an yen (Phan 2)

Dù thế nào cũng phải mạnh mẽ vươn lên.

Phận người cay đắng lắm nhưng chị vẫn cố gắng vượt qua, vì bản thân mình, vì giọt máu đang mang trong người và vì người thân của mình nữa. “Ngày đi sinh có được 5,2 triệu, mang theo chỉ mong sinh thường được để đỡ viện phí. Nhưng vì thiếu hiểu biết, rỉ ối đến 13 ngày tôi mới vào bệnh viện. Bác sĩ chỉ định nhập viện gấp vì nguy hiểm đến con. Sinh xong viện phí hết 11,2 triệu mượn em gái đóng. Sinh con xong 7 ngày tự làm tất cả, không thuê ai vì không có tiền, vì không muốn nhờ vả ai”.

Một đêm chị đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần, đau lưng, đau vết mổ rỉ máu. Đau không đi nổi, chị ngồi trên chiếc ghế nhựa lết từng bước lom khom như cụ bà 90 tuổi.

“Vết mổ mãi không lành và chảy nước, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, thèm một giấc ngủ ngon nhưng không được, thèm cảm giác được ba nó ôm ấp vỗ về 2 mẹ con, thèm cuộc sống của mẹ con tôi có người đàn ông làm chỗ dựa, để tôi không phải gồng mình lên đảm đương tất cả. Thằng bé không biết có cảm nhận được không, nhưng mỗi khi con khóc, tôi nói con nín đi lát ba về thăm con là nó nín. Đêm về suốt 4 tháng tôi không ngủ được một phút giây nào nhưng tuyệt đối ngày không buồn ngủ. Có những đêm thằng bé khóc hoài, làm đủ mọi cách nó vẫn không nín, ôm con, 2 mẹ con khóc. Tôi lại dỗ dành nghĩ sao con không biết thương mẹ, con ngoan sáng mai ba về thăm con...”.

Thậm chí đã có những lúc quá mệt mỏi, chị lại nghĩ thôi uống liều thuốc kết liễu cuộc đời sẽ không đau đớn và khổ sở nữa rồi gửi con lại cho ba nó. Thế nhưng khi tưởng tượng đến cảnh khi chị chết, mẹ sẽ khóc nhiều lắm, gia đình và các em sẽ buồn nhiều lắm, ánh mắt của con ngơ ngác trong đám tang của mẹ, rồi con bị ba hành hạ, bỏ rơi... lại không đành lòng. Con đã không có ba, khi thiếu mẹ nữa sẽ bất hạnh đến thế nào. Không còn lựa chọn nào khác, chị lại phải mạnh mẽ vươn lên.

Kiet cung vuon len: Bi kich hon nhan va hanh phuc an yen (Phan 2)
 

Kiet cung vuon len: Bi kich hon nhan va hanh phuc an yen (Phan 2)

Bé Gold con trai chị nay đã ba tuổi, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho chị.

Chị lên mạng tìm hiểu, nhận ra dấu hiệu bệnh trầm cảm mà mình đang mắc phải. Chị không ngủ trong suốt thời gian dài như thế, lại không được chia sẻ với ai, sống trong ảo tưởng. Nhìn con khi ngủ ngon giấc, khi con bệnh, khi con ngơ ngác, chị cũng khóc vì thương con, cảm giác để con thiếu thốn, cắn rứt vì làm khổ con mình, đứa con mà chị đã vất vả và đấu tranh qua hàng ngàn thứ để giữ được. Thương con, chị học cách nghĩ về con, về bản thân và ba mẹ mình nhiều hơn, là chị lại có thêm động lực để vui sống, để cố gắng.

Cũng để từ đấy đến nay, chị vẫn làm mọi thứ một mình. Công việc kinh doanh được chị gây dựng lại đã khởi sắc hơn. Hai mẹ con chị đi đâu cũng có nhau, buồn vui lại dựa vào nhau mà sống. Bắt đầu từ khi con được 2,5 tháng tuổi, chị cùng con xách ba lô lên và đi, rong ruổi khắp mọi miền đất nước, cuối mũi Cà Mau địa đầu Sa Vĩ đều in dấu chân hai mẹ con chị. Cho đến nay, khắp đất nước Việt Nam, chưa có nơi nào là mẹ con chị chưa đặt chân lên 2-3 lần. Bé Gold con trai chị nay đã gần 3 tuổi, đã trở thành nguồn sống mãnh liệt trong chị.

Chị đã biết sống cho mình hơn, lao động, hưởng thụ và đem trao chút yêu thương nhỏ nhoi đến với những mảnh đời bất hạnh và kém may mắn hơn mình. Bao gian nan vấp ngã đã qua mang lại cho chị sự mạnh mẽ, cứng cáp, tôi luyện chị thành con người vững vàng trước mọi biến cố. Với chị, thành công không nằm ở tiền bạc vật chất, viên mãn. Mà thành công với chị là niềm vui của ba mẹ, là sự thành đạt của các em, là nụ cười của con trai mỗi ngày và là sự an yên trong tâm hồn chị. Được sống cho mình, được làm những điều ý nghĩa, được bạn bè yêu thương thôi đã là món quà vô giá với chị.

Cát Tường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI