“Em ơi nếu tiền không còn thì sao? Non cao biển rộng biết đâu mà tìm?”. Nghe anh chồng nằm dài trên giường ư ử hát hò một cách mệt mỏi, rầu rĩ, cô vợ bèn hỏi: “Anh làm gì thế anh? Mấy hôm nay, anh có kiếm ra tiền đâu mà ca với cẩm? Đã là đàn ông, khi trong nhà không có tiền, phải kiếm được tiền mới xứng mặt là…”.
Cô ngập ngừng, ngắc ngứ, anh bèn hỏi: “Là gì hả em?”. Cô vợ cười khì khì: “Là… xứng mặt chồng em chứ sao?”.
|
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK |
Vâng, cô vợ nói đúng quá, anh chồng bèn nói rằng: “Chuyện gì, chứ chuyện kiếm tiền đối với anh chỉ là chuyện nhỏ em à. Có gì khó đâu”. Cô vợ nghe thế mắt sáng rực, hỏi ngay tắp lự: “Ủa, thế mình kiếm tiền bằng cách nào hả anh? Nhà mình đang túng tiền đây nè, dạo này cô vít, cô veo, cô véo, chẳng thấy một đồng xu nào vào túi. Thế thì anh kiếm tiền cách nào?”.
Anh chồng ngồi dậy, nói một cách nghiêm túc: “Một, bây giờ mình bắt đầu mua bán qua mạng em ạ. Mình mua hàng về, rao lên mạng rồi bán đi. Mình lấy công làm lời, em nghĩ xem chuyện đó được không?”. Cô vợ mới hỏi một câu chẳng “trí tuệ” chút tẹo tèo teo: “Thế mình bán mặt hàng gì, hả anh?”.
Anh chồng cười độ lượng: “Em hỏi thế là khờ lắm. Vấn đề ở chỗ, bây giờ thiên hạ đang cần gì? Thiên hạ đang cần gạo, mắm, muối, rau, tương, ớt, hành, tỏi… Vậy mình phải phục vụ ngay lập tức, có cung ắt có cầu, em hiểu chưa?”. Cô vợ gật gù: “Dạ, hiểu. Thế thì bây giờ mình bắt đầu đi anh”.
À, phải là thế nhưng bắt đầu như thế nào? Thật gay go. Lâu nay cả hai vợ chồng đều là công nhân viên chức nhà nước, chỉ lo về giấy tờ sổ sách, làm sao biết muốn có những mặt hàng đó thì liên hệ ở đâu, làm như thế nào? Đêm hôm đó cả hai vợ chồng bèn thức trắng đêm để suy đi tính lại. Và họ suy tính nhiệt tình đến ba giờ sáng thì… cùng ngáy khò khò.
Qua ngày hôm sau, anh chồng lại hát ư ử những lời nhạc sầu thảm ấy, cô vợ lại hỏi: “Có cách gì khác chưa anh?”. Anh chồng bèn cười: “Thua keo này, ta bày keo khác. Không có cách này, ta có cách khác. Ông bà ta bảo, cái khó ló cái khôn em ạ. Anh tính thế này, em gọi điện về quê biểu thằng Tí, thằng Tèo, thằng Teo, thằng Tẹo chuyển toàn bộ rau, củ, quả vườn nhà mình lên đây. Có hàng, mình bán ngon lành. Trong khi hàng xóm không ai có mà mình có, nghĩa là mình “độc quyền”. Tha hồ mua với bán, em thấy sao?”.
Trăng với sao gì nữa. Cô vợ sung sướng cười như trúng số Vietlott: “Anh tính giỏi lắm. Em sẽ phụ với anh”. Sau đó, cô bắt đầu gọi về quê. Cuộc điện thoại trao đổi đi trao đổi lại, cuối cùng là tìm đâu ra xe để chuyển toàn bộ rau củ quả từ quê lên thành phố? Chà, chuyện này xét ra quá khó, vậy, phải làm gì? Phải làm gì bây giờ, trong khi nhà đang cạn tiền? Gay go quá đi mất.
Rồi cứ thế, ngày từng ngày trôi qua vẫn “bổn cũ soạn lại” theo nguyên tắc “thắt lưng buộc bụng”. Đến gần cuối tháng, vâng, gần cuối tháng, bỗng nhiên anh chồng lại nói một cách mừng rỡ: “Em ơi, không phải nhà mình không có tiền đâu, tháng vừa rồi nhà mình tìm ra cả chục triệu đồng đây nè”. Nghe nhắc đến tiền, cô vợ sáng mắt liền: “Ủa, thế tiền ở đâu anh kiếm được? Sao giỏi quá ta? Hoan hô anh, hoan hô chồng, hoan hô ba của bé Mì. Tiền ở đâu vậy anh?”.
Anh chồng mới từ tốn: “Này em, những lúc chưa có dịch, buổi sáng anh chi tiền ăn sáng, tiền cà phê, tiền thuốc lá, chiều anh móc tiền đi nhậu tán gẫu bạn bè, rồi chưa kể có những lúc liên hoan, tiệc cưới, tân gia, thôi nôi với biết bao khoản tiền khác anh phải chi ra. Một tháng tiêu béng hết cả chục triệu đồng. Hiểu chưa? Chưa hiểu à? Còn em, nào tiền cắt tóc, tiền làm móng tay, tiền gội đầu, karaoke, tiền spa, hằm bà lằng các kiểu. Hiểu chưa?”.
Cô vợ ngơ ngác: “Hiểu gì ạ?”. Anh chồng nói ngay: “Gần hai tháng nay, những khoản tiền đó nhà mình có tiêu xài đâu”. Dễ hiểu đến thế nhưng cô vợ vẫn chưa hiểu: “Ờ, tiền đâu mà tiền? Chỉ do anh và em không tiêu xài thôi chứ?”. Người chồng lại bảo: “Không, em suy nghĩ như vậy là cạn lắm. Vấn đề nằm ở chỗ dù không có chục triệu đồng dành cho các chi phí đó nhưng đôi ta vẫn sống ngon lành. Vậy, không phải nhà mình… kiếm ra tiền đó sao?”.
Đã giải thích rõ ràng đến thế, tiếc thay, cô vợ vẫn chưa hiểu. Anh chồng bèn nói tiếp: “Nè em, trước kia mỗi tháng thí dụ nhà mình tiêu xài 10 đồng, bây giờ chỉ tiêu 2 đồng, thế thì đã lời được 8 đồng. Há chẳng phải đó là khoản tiền làm ra đấy à?”.
Cô vợ bèn phá lên cười: “Anh lý luận giỏi lắm. Anh có cách kiếm tiền hay quá, em bái phục anh sát đất. Vâng, nhà mình cũng kiếm ra tiền. Vậy, anh kể lại câu chuyện này đăng lên báo để mọi người cùng làm theo thì tốt quá, anh nhỉ?”.
Nghe lời khen ấy, anh chồng chưa kịp trả lời thì… Ơ kìa, cô nàng đã quay lưng đi một mạch và cất tiếng ca ư ử cực kỳ mùi mẫn: “Anh ơi nếu tiền không còn thì sao? Non cao biển rộng biết đâu mà tìm?”.
Lê Minh Quốc