Kịch đời: Hành trình 12 năm vì … "mắc diễn"

25/06/2022 - 08:40

PNO - Diễn viên Hồng Trang nói khi nhóm đi qua cột mốc 12 năm, chị bất ngờ. Hành trình đã đi có nhiều khó khăn, nhưng chị thấy vui, xứng đáng.

 

Nhóm kịch Đời trong buổi sinh nhật 12 tuổi
Nhóm kịch Đời trong buổi sinh nhật 12 tuổi

Nhóm kịch Đời do diễn viên Hồng Trang thành lập vừa bước qua cột mốc 12 tuổi. Nhóm diễn theo mô hình kịch cà phê. Trong bối cảnh sân khấu khó khăn, một số nhóm kịch cà phê tan rã thì sự tồn tại, phát triển của nhóm kịch Đời có thể xem là một điểm nhấn đặc biệt. Hành trình này nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với diễn viên Hồng Trang tất cả đều quy về hai chữ hạnh phúc. Đây là một phần hơi thở, máu thịt của chị.

*Phóng viên: Đoạn đường 12 năm với một nhóm kịch cà phê là rất dài. Theo chị, điều gì đã gắn kết nhóm?

- Diễn viên Hồng Trang: Nếu nói hoa mỹ là đam mê, còn gần gũi hơn một chút là "mắc diễn". Nhóm được thành lập với thành viên là những diễn viên trẻ mới ra trường, hoặc đã có công việc. Tuy nhiên, với sân khấu lớn, các bạn không được chọn vai, còn tại đây họ có thể tung tẩy hết mức có thể. Tôi mong tạo ra không gian để mọi người được chung vui, làm nghề. 

*12 năm dài ấy, chắc chắn có rất nhiều khó khăn, trở ngại. Điều gì khiến chị thấy áp lực nhất?

- Có nhiều thử thách, nhưng việc khó khăn nhất với tôi là chưa biết cách tiếp cận nhiều khán giả hơn. Tôi không quảng cáo trên mạng hay bằng các phương tiện khác. Khán giả mua vé thông qua diễn viên, những lời truyền tai giới thiệu. Gần đây, tôi bắt đầu liên hệ các trường học, cơ quan, đơn vị để biểu diễn kịch tặng cho công nhân viên, lớp học ngoại khoá. Tôi lấy giá cát-sê ưu đãi dành cho nhóm này. Tôi đã thực hiện được 2 suất biểu diễn cho học sinh học ngoại khoá. Điều này cũng có thể giúp khán giả tiếp cận gần văn hoá xem kịch, đặc biệt kịch cà phê. Nhóm cũng có cơ hội tiếp cận khán giả tốt hơn.

Một buổi biểu diễn của nhóm kịch Đời
Một buổi biểu diễn vở Ông già ơi, bà già à của nhóm kịch Đời

*Hành trình đã qua với chị buồn liệu có nhiều hơn vui? Trong một khoảnh khắc nào đó, chị có từng muốn buông bỏ để nhẹ nhàng bước đi hơn?

-Tôi thấy vui nhiều, vì được làm điều mình thích. Tôi tự xoay sở mọi thứ. Hiện tôi có một người em, cũng là khán giả hâm mộ, phụ tôi công việc quản lý thu chi, sổ sách, để tôi tập trung hoàn toàn cho công việc. Tôi tự điều phối mọi việc chứ không giống sân khấu lớn, có người đảm nhận việc từng khâu. Làm kịch cà phê cực gấp 9, 10 lần đi diễn bình thường. Những vở tôi diễn chính khi kết thúc, tôi đuối, kiệt sức. Có những đêm, tôi than thở nhiều, nhưng ngủ một giấc xong lại quên ngay. 

Nhiều lúc diễn viên diễn sai, đi không đúng giờ, kẹt lịch đột xuất... khiến tôi buồn bực, muốn bỏ nhóm. Nhưng vì quá ham, quá mê, tôi cắm đầu cắm cổ để làm. Tôi từ chối nhiều show ngoài để ưu tiên diễn kịch cà phê. Trên Facebook của tôi thường hay nhắc kỷ niệm xưa. Cứ nhìn vào đó, tôi lại có động lực bước tiếp.

Tôi bù lỗ 90% các suất diễn, từ tiền đi diễn, chạy show. Hiện, tôi chi trả cho diễn viên, hậu trường 200.000 đồng/người/suất diễn. Với suất diễn đầu tiên của một vở, tôi sẽ gửi thêm chi phí cho người dựng. Những dịp lễ, tết khách sẽ đông. Nhưng cũng có những suất 12-13 khách, chúng tôi vẫn diễn.

*Con đường chị chọn có vẻ hẹp, khi hầu hết các nội dung đều thiên về chính kịch, trong khi thị hiếu khán giả có vẻ đều thích sự vui vẻ, hài hước?

- Những vở chính kịch chúng tôi sẽ điều tiết nội dung phù hợp với thị hiếu khán giả. Người xem muốn thoải mái, vui vẻ thì chúng tôi không thể nào diễn một vở nặng tâm lý, khóc từ đầu đến cuối được. Chúng tôi cũng mang đến sự nhẹ nhàng, vui tươi, thư giãn, chứ không phải tấu hài rộn ràng. Chúng tôi thường chọn tỉ lệ 70/30 hoặc 50/50. Hiện, chúng tôi đã diễn hơn 60 vở. Chúng tôi chọn lọc vở cũ làm lại, đồng thời cho ra mắt vở mới. Sắp tới đây, chúng tôi giới thiệu phần 3 của Đoàn lô tô

Diễn viên Hồng Trang (bìa phải) duy trì đam mê với kịch cà phê dẫu nhiều khó khăn
Diễn viên Hồng Trang (bìa phải) duy trì đam mê với kịch cà phê dẫu nhiều khó khăn

*Nhìn lại hành trình đã đi, chị thấy sự hết lòng của mình được đền đáp xứng đáng hay không?

- Tôi không nghĩ nhóm sẽ đi qua 12 năm. Sau sinh nhật 10 tuổi, tôi nghĩ mình sẽ đuối sức. Người đến và đi rất nhiều trong 12 năm đó. Theo thống kê sơ bộ vừa rồi có hơn 100 người, gồm các khâu. Tôi nghĩ chuyện đến và đi rất bình thường trong cuộc đời. Khi các bạn có cơ hội mới tốt hơn, tôi vẫn ủng hộ, rất mừng. Trừ khi các bạn nói không thể đi cùng nữa, trả vai, tôi mới bỏ ra khỏi nhóm. 

Tôi được khán giả ủng hộ hết lòng. Khán giả của tôi tuy ít, nhưng chất lượng. Suất diễn vừa qua, khán giả ở Mỹ, Úc gửi quà, tiền lì xì rất nhiều. Có bạn từng đề nghị diễn 1-2 suất để kéo khán giả về giúp sân khấu. Tôi từ chối ngay. Dĩ nhiên, khán giả đông vào thời điểm đó, tôi sẽ rất vui. Nhưng khi không còn sự hỗ trợ đó, khán giả cũng rút theo. Tôi không thích điều đó. Tôi mong khán giả đến vì yêu thích kịch. 

Tôi đã đổi địa điểm biểu diễn bao nhiêu lần tôi không nhớ. Gần đây, với địa điểm mới, tôi cũng nhận được sự hỗ trợ từ chủ quán, cũng là người quen. Chị ấy hỗ trợ tôi rất nhiều, hiện chia doanh thu 50/50. Khi quán ít khách, tôi có thể sử dụng không gian để tập luyện, hoặc khi có khách thì sử dụng phần hiên, có thể mở máy lạnh. Nếu thuê phòng tập, chúng tôi cũng tốn thêm nhiều kinh phí. Hành trình vừa qua, tôi cũng được giới truyền thông, báo chí ủng hộ. Tất cả những tình thương đó khiến tôi quên hết khó khăn, khổ cực. 

*Xin cảm ơn chị!

Trung Sơn (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI