Khu vườn của Má

29/01/2020 - 06:04

PNO - Qua bao bận nổi trôi, khu vườn của Má giờ vẫn ở đó, luôn xanh mát chờ đón chúng tôi về.

Những ngày này, thành phố nóng lạnh thất thường, có bữa nắng như nung người trên lò lửa, bữa khác thì âm u bụi mịn phủ vây với cảnh báo ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Chạy xe đi làm phải bọc mình trong đủ các loại phương tiện váy chống nắng, khẩu trang, áo khoác, kính râm… khiến trong người cảm thấy rõ sự ngột ngạt, bức bối. Lại ước sao đang ngồi ngay trong khu vườn của Má, một nơi thật nhiều gió, xanh trong và bình yên.

Má ban đất, gieo những hạt mầm đầu tiên vào năm 2000, hồi mới vô miền Nam, nhà trong xóm chưa nhiều, đất còn rộng và chẳng có hàng rào mắt cáo. Mấy chục cây xoài cát, đu đủ, chuối vừa lú lá non thì trâu bò nhà hàng xóm qua ăn trơ đọt. Hàng xóm rối rít xin lỗi rồi xuề xòa cười với nhau. Nhiều bận như thế, chị em tôi trách Má hiền quá, phải làm dữ lên họ mới sợ. Má nói, xóm làng với nhau, để má làm hàng rào rồi trồng lại.

Má kiên trì với mấy loại xoài tứ quý, xoài cát, thanh ca, năm này qua năm khác, hết trồng bằng hạt lại mua cây có sẵn, rồi nhờ người ghép cành, cách nào cũng thử. Có những cây mới ra được đợt trái đầu tiên đã chết, Má trồng lại. Riết rồi chị em tôi không ý kiến gì nữa, cứ thấy Má lúi húi ngoài vườn là nhào vô phụ Má. Về sau, khu vườn của Má không chỉ có xoài mà còn mận, đu đủ, ổi, vú sữa, thanh long. Má còn trồng thêm vườn rau với dấp cá, ớt, cải bẹ, hành lá, rau thơm…

Khi kinh tế khá giả, đường giao thông được bê tông hóa, nhà trong xóm đều nâng nền khiến khu vườn của Má nằm lọt thỏm phía dưới, mưa ngập tứ bề, rau úng, cây chết dần. Thấy má xót cây, Ba kêu người đổ cho mấy xe đất, cả nhà hì hục san lấp để thành hình một khu vườn mới. Cây ăn quả và rau lại lên xanh.

Bởi má bán mì Quảng và bánh tráng nên khách thường xuyên vào ra. Thấy khu vườn ưng quá, nhiều người hỏi mua rau này, trái nọ, Má kêu “cắt thoải mái chớ tui không bán”. Có bận, tôi hỏi làm chi mà mất công ghê, toàn cho người ta chớ nhà mình đâu ăn bao nhiêu, Má cười. Đối với Má, mỗi sớm thức dậy ra vườn nhìn những giọt sương còn đọng trên lá hay chồi non vừa nhú là vui cả ngày.

Lớn lên, vì công việc nên tôi thường phải đi xa. Mỗi bận ở xa, Má hay gọi hỏi có rau ăn không con? Tôi trả lời, má lo chi, chợ với siêu thị đầy ra mà. Cho đến một hôm, tôi bắt  xe ngược vào thành phố. Ngoái đầu lại nhìn thì ba Má vẫn còn đứng trong vườn dưới tán xoài xanh dõi theo tôi. Tim tôi như chậm nhịp, nhận ra bình yên và hạnh phúc của mình rốt cuộc chính là ngôi nhà được điểm tô bằng màu xanh cây lá và vườn rau có bàn tay hiền từ của Má. Từ đó, những cuối tuần không có lịch làm việc, thay vì lê la tụ tập hay xách ba lô du lịch, tôi lại trở về với khu vườn nằm võng đọc sách rồi ngủ ngon lành.

Qua bao bận nổi trôi, khu vườn của Má giờ vẫn ở đó, luôn xanh mát chờ đón chúng tôi về. Những khi mệt quá, không cần nói gì, cũng chẳng phải cất lời thở than, cứ ngồi nhìn cây thôi là thấy trong mình thanh thản, dịu lắng.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI