Khu vườn bí mật

25/03/2015 - 07:16

PNO - PN - 1. Anh ngượng ngập kể cho cô nghe về “bí mật đầy hổ thẹn” của mình: “Em có biết những đêm mất ngủ anh làm gì không? Anh quay về với trại ấp của mình.

edf40wrjww2tblPage:Content

Khu vuon bi mat

Ảnh: Ngọc Hồ

Đó là một xứ sở ngoài đời sống văn minh này, đàn bà dệt vải, đàn ông săn bắn, bọn anh tự cấy lúa và trồng hoa màu, tự may vá và đốt những đống lửa khi đêm xuống. Anh phải lo hết cuộc sống cho những người dân của mình ở đó: mùa màng làm sao cho tốt, chống lại thú dữ, lo cho lũ trẻ con ốm đau…Những đêm mất ngủ, trong bóng tối anh cứ miên man tưởng tượng mình sẽ mở rộng đất đai thế nào, cần phải tìm ra thêm một cái hồ nước cho mọi người, phải dạy đám đàn ông cách rèn vũ khí và nông cụ…”.

Anh hình như hơi lo ngại rằng cô sẽ phá lên cười. Có thể là bình thường được không? Một gã đàn ông đã đủ hư hỏng và thản nhiên với mọi chuyện trên đời như anh - còn nuôi dưỡng trong mình một giấc mơ viển vông, chăm chút và giấu kín nó như cách một cậu bé cất giữ kho báu hoang đường. Nhưng cô gái im lặng, nỗi xúc động dâng ngập trong cô. Bởi, anh vừa hé mở cánh cửa khu vườn bí mật của mình, cho cô được gặp đứa trẻ điên rồ đã từ chối lớn lên để bước ra thế giới có thật. Đứa trẻ ấy, chỉ khi đối diện với chính mình, anh mới gọi nó ra.

2. Bạn có tin không, bất cứ ai trong chúng ta cũng có một khu vườn bí mật. Nơi đó, ta có thể trồng một cây cà chua, một bụi cỏ, một cụm hoa hồng, một nhánh dây leo xanh non. Ở khu vườn ấy, kẻ cằn cỗi vun đắp cho mình những giấc mơ be bé, trong veo và ngộ nghĩnh, nơi mà hắn có thể thở dài, có thể yếu đuối, có thể vui buồn vu vơ hoặc rất đỗi điên rồ. Đó là thế giới hắn đã có và đã mất, hoặc có thể chỉ là điều hắn luôn ao ước, như đứa trẻ mơ được chạm tới cầu vồng rực rỡ sau mỗi cơn mưa. Nếu chỉ còn một nơi chốn duy nhất và cuối cùng trên cuộc đời này, để hắn có thể lương thiện, can đảm, dịu dàng và tử tế - thì chính là trong khu vườn vĩnh viễn mát xanh ấy.

Khu vuon bi mat

Ảnh: Ngọc Hồ

Nhưng cũng có khi, nỗi mệt mỏi/chua chát/cáu kỉnh/nhợt nhạt/nghi ngờ đã thôn tính (gần như) toàn bộ đời sống chúng ta, khiến chúng ta tưởng rằng khu vườn bí mật đã chết. Giống như ta có thể tưởng rằng, từng giấc mơ của tuổi trẻ đã lần lượt gãy cánh, bỏ lại chúng ta buồn bã và lầm lụi không thể bay, trong hành trình đi tiếp cuộc đời mình trên cõi người.

Xin bạn hãy ngồi xuống và ngơi nghỉ. Hãy yên tĩnh lắng nghe và nhìn thật sâu vào chính mình. Chắc chắn bạn sẽ nhận ra vẫn còn một quầng bóng mát và bông hoa bé nhỏ nào đó. Không đòi sở hữu, không thúc giục, chỉ cảm động và đầy an ủi. “Ồ, hóa ra mình đâu trắng tay!...”.

3. Sáng nay tôi ngồi xem những ghi chép lụn vụn của một người thân, như cách một đứa trẻ tò mò bới xem một nắm sỏi. Rồi thích thú khi tìm thấy những viên bi ve bằng pha lê, nhiều màu lấp lánh.

Tôi bày những viên bi ve ấy ra đây, một ít thôi: “Người già đối xử với điều ước mơ như đối xử với bạn hoặc một con chó mà họ yêu quý. Bởi họ ít đòi hỏi gì nhiều ở giấc mơ, nó chỉ đơn giản là người bạn, là một câu chuyện vui, hoặc chỗ để họ cất tiếng thở dài. Giấc mơ, nó chạy loanh quanh đâu đấy, lâu lâu nó bắng nhắng vui cả nhà. Lâu lâu nó lại nằm thượt. Gọi chẳng thèm dậy.

Nhưng, mỗi lúc mệt, nó lại ở bên cạnh, nhẹ nhàng, như nói, này bạn, bạn còn hay lắm. Giấc mơ không làm phiền nhưng nó luôn tồn tại cho dù không ai thấy nó. Nó giống như đôi tất mùa đông, không màu mè, không sặc sỡ, nhưng dễ chịu và ấm áp. Giấc mơ chứa ước mơ, chỉ là ước mơ, nhưng nó luôn có một vị trí trong ngăn bí mật của bạn đấy. Nó lặng lẽ nằm trong đó. Rồi bỗng một ngày bạn thấy giấc mơ bỏ đi đâu mất. Thế rồi tất cả những gì bạn đang có bỗng nhạt nhẽo, tầm thường và vô nghĩa. Giấc mơ hình như là linh hồn của những gì bạn có, bạn sẽ có...”.

Bạn có thấy gì đó ngọ ngoạy trong mình không? Giấc mơ có thể bỏ đi, và cũng có thể lén lút quay lại, như những cái mầm bé nhỏ vẫn âm thầm mọc lên trong khu vườn bí mật của chúng ta.

Và chẳng thấy có gì kỳ lạ và buồn cười, nếu một gã đàn ông nhàu nhĩ tự thú rằng: “Tôi đang ươm một cái mầm đỗ. Nó trắng muốt, dễ tổn thương và ngọt ngào. Chính vì vậy mà tôi phải lo lắng…”. Tôi biết nỗi lo lắng ấy, gã đàn ông sợ cái mầm đỗ mọc thành cây. Trong mảnh đất đầy những loài cây khỏe và vâm váp của anh ta, chỉ thiếu một cái mầm trắng muốt, dễ tổn thương và ngọt - để trở thành một khu vườn dịu dàng và thanh thản.

Còn bạn, trong khu vườn bí mật của bạn có gì?

QUỲNH HƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI