Không yêu thương mẹ chồng có phải là tội lỗi?

08/05/2017 - 06:30

PNO - Sau khi nỗ lực yêu thương mẹ chồng thất bại ê chề và cay đắng, tôi quyết định cho trái tim mình đóng cửa, chỉ thương bà như thương một người dưng lớn tuổi, cô đơn.

 Thật bất ngờ, mọi thứ bỗng nhiên tốt đẹp.

Khong yeu thuong me chong co phai la toi loi?
Ảnh minh họa

Lấy chồng chứ đâu có lấy mẹ chồng. Tôi nghĩ thế và quyết định kết hôn, dù trước đó tôi nói nửa đùa nửa thật với người yêu: “Em chấm anh trên điểm trung bình chút xíu, nhưng gia đình anh đối xử với em chỉ đạt 0 điểm. Cộng lại chia đôi là thành kém rồi. Cuộc hôn nhân này chắc sẽ nhiều nước mắt”.

Đúng là một cuộc hôn nhân tràn nước mắt, ngay từ phút đầu chuẩn bị cho đám cưới tôi đã liên tục bị mẹ chồng “dằn mặt”. Bà gọi tôi tới ngôi nhà lộng lẫy, nói rằng con trai bà được cơm bưng nước rót từ nhỏ, chỉ cần ngồi đó là bao người hầu hạ, chính bà nâng con như nâng trứng, hứng như hứng hoa, liệu tôi có thể chăm lo con bà như thế. 

Tôi biết mình không nên nói thêm gì khác. Nhưng cũng sốc trước câu bà nói: “Nhà cửa này đều là tài sản trước hôn nhân, khi ly hôn thì mày đừng mong chia đôi nhé”. Những tiếng “mày, tao” cứ tiếp tục ong ong trong óc tôi. Thương chồng, tôi cố tìm điểm tựa: rồi mẹ sẽ hiểu mình coi thường vật chất, mình có thu nhập tốt, mình sẽ sống tốt hết mức có thể, không lẽ bà cứ ác cảm mãi.

Tại tiệc cưới, lúc chồng tôi vừa rời cô dâu để đi uống với bạn bè, mẹ chồng kéo tay tôi tới chào hai người khách: “Đây là vợ chồng ông bà chủ tịch tỉnh. Đáng lẽ thằng chồng mày là con rể ông bà ấy...”. Cả hai vợ chồng người khách đều cười gượng, ái ngại. 

Khong yeu thuong me chong co phai la toi loi?
Ảnh minh họa

Những chuyện dài nhiều tập sau đó khiến tôi dần mất hết hy vọng cải thiện tình hình. Bà canh me tôi từng chút để dìm hàng, từ chuyện lau quét nhà, chuyện nấu nướng tới những lời tôi nói.

Từ một cô gái tự tin về hình thức, công việc, sự khéo léo trong giao tiếp, tôi dần xẹp xuống, nhút nhát và hay lo lắng khi về tới nhà chồng. Có lần đang lau nhà, ngẩng lên thấy vẻ mặt hằm hằm của bà, tôi giật bắn, đánh rơi cây lau, nói không ra lời. Không chỉ riêng tôi, chị em bạn dâu, bà đều đối xử vậy.

Những buổi trưa 10km về cho con bú, biết con thèm mẹ khóc trong nhà mà tôi không dám bấm chuông cửa, sợ phiền mẹ chồng. Tôi cứ đứng ngoài nắng bấm điện thoại cho chồng nhờ anh ra mở cửa. Buổi đó chạy lên khóc với chị đồng nghiệp. Chị bất bình: “Em ráng làm gì cho tốn sức, tốn thời gian và cả tinh thần. Thử quay ngoắt thái độ, lịch sự nhưng lạnh lùng xem biết đâu bà chẳng lại chạy theo em”. 

Và tôi đã thử. Không nhìn mặt chồng và mẹ chồng để sống và căng thẳng nữa, tôi bắt đầu về nhà bằng những bước chân nhẹ nhõm. Không cố làm vừa lòng bà nữa, chỉ đối xử với bà như một người dưng: lịch sự, nhũn nhặn, có văn hóa, thậm chí là khách sáo.

Những lời mỉa mai, chê bai không làm tôi buồn rầu hay tổn thương được nữa. Tôi bắt đầu mỉm cười, ban đầu là những nụ cười cơ học, rồi cứ an nhiên dần. Những sự vụ được tôi xử lý nhanh như công việc: có lý, có lẽ, chỉ tình cảm là không.

Từ bất ngờ, choáng váng, mẹ chồng tôi dần chuyển sang chiến thuật dè chừng. Bà cẩn trọng hơn trong cách đối xử, ăn nói. Vì tôi khách khí, nhũn nhặn nên chữ “mày, tao” của bà cũng dần dần ít lại. Khi tôi vừa lau nhà vừa hát, từ bực dọc bà chuyển sang mỉa mai, tôi vẫn vui tươi, lịch sự bình thường. Không biết từ khi nào bà bắt đầu né dần những phút riêng tư của tôi, những sở thích riêng của tôi. 

Không yêu thương mẹ chồng có phải là một tội lỗi? Tôi từng dằn vặt mình nhiều lần câu hỏi này. Nhưng rồi tôi tự trả lời, tôi vẫn có tình cảm với bà, những khi bà ốm bệnh, tôi vẫn lo thắt ruột, những khi chồng tôi đi nhậu không về, tôi vẫn thương cảm giác vô vọng của bà, vì tôi còn có đứa con để ôm, còn bà chỉ có một nơi gửi gắm tình thương, mà nó đang lang bạt chả biết phương trời nào.

Tôi có thương bà, nhưng đúng là tình thương ấy gần như với một người dưng, một người nào đó tôi gặp trong một bộ phim xúc động, hay một cụ già bắc ghế ngồi chờ con ngoài hè phố. Bằng người dưng, hay nhiều hơn người dưng, tôi không còn quá quan tâm tìm câu trả lời nữa, tôi chỉ biết rõ, rất rõ là sau này bà đối đãi với tôi tốt hơn hẳn, bà cũng bắt đầu để ý tới nhu cầu làm đẹp, vui chơi của tôi, bắt đầu cho tôi những lời khuyên phụ nữ. 

Đỉnh điểm của mọi chuyện là khi chồng tôi say nắng, mẹ chồng đã đứng hẳn về phía tôi trong cuộc chiến giữ chồng.

Hồng Hạnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI