Không thể tốt hơn

18/11/2015 - 08:01

PNO - Bây giờ không thiếu phim tình cảm, hài, lãng mạn; nhưng tại sao chúng không đọng lại nhiều dư vị như xưa?

Ra đời năm 1997, As Good As It Gets (Không thể tốt hơn) có thể sánh vai với hàng loạt danh tác khác cùng thời như: Annie Hall (Nàng Annie Hall, 1977), You’ve Got Mail (Bạn có thư, 1988), When Harry Met Sally (Khi Harry gặp Sally, 1989), Four Weddings and A Funeral (Bốn đám cưới và một đám ma, 1994), Sleepless in Seattle (Không ngủ ở Seattle, 1993)… Đây là danh mục phim kinh điển “phải xem”, nằm trong ký ức của nhiều người yêu phim nói chung cũng như khán giả hâm mộ thể loại “rom-com” (tức romantic - comedy, lãng mạn - hài hước) nói riêng.

Ngoài ra còn có một số tác phẩm mới hơn, nhưng vẫn thuộc “thời thịnh vượng” của thể loại này, ra đời từ cách đây hơn 10 năm như Love Actually (Yêu thực sự, 2003), Something’s Gotta Give (Điều chia sẻ ngọt ngào, 2003), About A Boy (Trở về tuổi thơ, 2002)…

Khong the tot hon
Bộ đôi diễn viên chính Jack Nicholson và Helen Hunt tung hứng ăn ý và cùng nhau đoạt giải Oscar

Đặc điểm chung của các tác phẩm kể trên là đều hóm hỉnh mà trong sáng. Mỗi chuyện tình dù được bắt đầu thế nào thì cũng thường được diễn đạt khá duyên dáng, mang cái nhìn tích cực và có chiều sâu nhất định.

Xem những tác phẩm thuở đó, nỗi muộn phiền như thể được gác lại đâu đó, như “khi anh làm cô cười, anh sẽ thấy cuộc đời đáng sống” và thấy cuộc sống luôn có những “chuyện tốt bất thường xảy ra”, như lời thoại trong As Good As It Gets.

Đó là câu chuyện xoay quanh ba nhân vật với hoàn cảnh, độ tuổi khác nhau. Dù mỗi người mang một nỗi niềm riêng, phải đối diện với nỗi cô đơn thường trực, nhưng họ giữ được sự tử tế, không ngại bộc bạch con người thật dẫu nhiều khi “xấu xí” và tìm đến nhau vô vụ lợi.

Xem bộ phim của đạo diễn James Brooks, ta có cảm giác như đang chứng kiến câu chuyện trong đời thực, khiến mình rúc rích cười. Nhân vật trung tâm - nhà văn Melvin Udall (Jack Nicholson) là một người khó gần, sống tách biệt với những người khác và hay mỉa mai châm biếm, nhưng lại là đầu mối giúp “hồi sinh” cuộc sống của hai con người khác, là người phụ nữ bồi bàn Carol (Helen Hunt) và anh họa sĩ đồng tính Simon (Greg Kinnear).

Còn chính người đàn ông trung niên cô đơn, quen sống một mình này, chẳng ngờ một ngày lại tìm thấy những rung động với đời sống thường nhật từ việc kết thân với… chú chó dễ thương của anh họa sĩ. Câu chuyện đời thường, ngỡ khó có thể lên phim, ấy vậy mà đáng yêu, cuốn hút khó rời.

Bối cảnh của phim rất đơn giản, ít nhân vật, không có kịch tính; bởi vậy, tất cả sự thú vị dồn vào tài năng diễn xuất của diễn viên và tính cách, tâm lý nhân vật. Cảm xúc và sự trào lộng đem tới cho người xem từ những câu thoại buồn cười mà cá tính, từ điệu bộ, cử chỉ toát lên phẩm cách của từng người và đặc biệt, cách diễn bằng cơ mặt, ánh mắt đạt đến độ tinh tế của các diễn viên.

Bởi vậy, không phải ngẫu nhiên mà cả ba nhân vật trong As Good As It Gets đều có tên trong đề cử Oscar 1998 và lần thứ ba, nam tài tử Jack Nicholson mang về tượng vàng Oscar trong sự nghiệp; nữ diễn viên Helen Hunt cũng có tượng vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Tính chung, As Good As It Gets có bảy đề cử Oscar năm đó, sau khi đã đoạt giải Quả cầu vàng cho hạng mục Phim hài/nhạc kịch hay nhất. Bộ phim cũng thành công vượt trội về mặt thương mại, có doanh thu phòng vé gấp ba lần kinh phí sản xuất (50 triệu USD) chỉ riêng tại Mỹ.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI