|
Ngay từ đầu, mẹ tôi đã phản đối em trai tôi làm "phi công" (ảnh minh họa) |
Tôi từng khuyên mẹ thôi thì hãy để em trai tôi tự lựa chọn người mà em muốn cưới, đó là người sẽ ở với em ấy suốt đời, không phải mẹ, càng không phải tôi.
Mẹ nhất định không chịu đứng ra cưới cô người yêu ấy cho em trai. Thoạt đầu, chúng tôi cứ ngỡ mẹ khó tính. Thời buổi nào rồi mà mẹ còn phản đối chuyện vợ lớn tuổi hơn chồng. Tôi còn hùng hồn đưa cả những bài báo về các cặp đôi lớn tuổi yêu nhau rồi cưới, có cả cặp đôi vợ U60 mà chồng chưa đầy 30 tuổi, vẫn cưới nhau bình thường. Đằng này, cô gái ấy nghe đâu lớn hơn em tôi có… 5 tuổi chứ mấy!
Cho đến khi tôi gặp cô người yêu của em trai, tôi mới vỡ lẽ. Hóa ra mẹ tôi có lý khi quyết liệt ngăn cản mối quen hệ theo mẹ là “độc hại”.
Đó là một cô gái không có gì đặc biệt về nhan sắc, thậm chí khiến người đối diện cảm giác khó chịu với khuôn mặt sắc lạnh, ánh mắt bén ngót. Khi tôi hỏi chuyện, cô ấy trả lời nhát gừng, dè chừng, hoàn toàn không tự nhiên. Tuy vậy, tôi cũng không quan tâm lắm vì nghĩ tính mỗi người mỗi khác, tôi phải tôn trọng tính cách của cô ấy. Vả lại, lần đầu tiếp xúc với người nhà của bạn trai, có lẽ cô ấy còn lúng túng chưa biết phải cư xử sao cho đúng mực.
Nhưng sau lần gặp đó, mọi việc có vẻ rắc rối hơn khi cặp đôi công khai mối quan hệ. Những người bạn thân thiết của em trai tôi thưa hẳn việc tới chơi nhà, cũng không còn gọi điện rủ rê em trai tôi đi chơi nữa. Hỏi ra mới biết, từ sau khi em trai tôi dẫn cô ấy về giới thiệu với gia đình, cô ấy mặc nhiên xem như chúng tôi đã công nhận cô ấy là người nhà và cô ấy có quyền quản lý em trai tôi, nhất cử nhất động đều bị kiểm soát.
Em trai tôi không còn ăn cơm cùng gia đình, đi làm về là chạy lên nhà cô ấy, đến tận khuya. Thậm chí có hôm em mới đi làm về, đang tắm thì người yêu gọi, vặn vẹo sao giờ này chưa thấy đến chở đi ăn. Vì vậy, chuyện em trai tôi không còn được giao du thoải mái với bạn bè như lúc trước cũng là điều dễ hiểu. Đám tiệc, em tôi cũng né tránh, một việc mà trước đây em chưa từng làm.
Có một việc khiến mọi chuyện trở nên khó xử hơn. Đó là khi nhà chúng tôi tình cờ biết được cô ấy đã có chồng và một bé gái 10 tuổi. Khi mẹ tôi hỏi thẳng, thì cô ấy mới thừa nhận và đưa con gái đến chào gia đình tôi. Đứa bé có vẻ rất mến em trai tôi. Điều đó cũng đáng mừng. Mẹ tôi có vẻ giận cô ấy vì đã không trung thực ngay từ đầu. Nhưng chị em tôi vẫn nói đỡ cho cô ấy. Thời buổi nào rồi, gái nạ dòng thì sao, “phi công” thì sao, miễn hợp nhau là được.
Khi mẹ bắt đầu nguôi ngoai và cũng có ý xiêu lòng để tác hợp thì tin không hay ho gì lại bay đến. Cô gái ấy và chồng cũ chưa ly hôn. Điều tồi tệ hơn là, nghe đâu cô ta từng thuê giang hồ đòi “xử đẹp” chồng cũ, khiến anh này trốn luôn dưới quê, không rõ vì lý do gì. Nghe đến việc này, thực sự chúng tôi bắt đầu lo lắng và có những dự cảm không tốt về mối quan hệ của em trai.
Tôi sợ em sẽ “gặp chuyện” khi còn gắn bó với một người có tính hơn thua như cô ấy. Người nhà tôi còn để ý quan sát và nhận ra những cư xử kỳ quặc của cô ấy. Từ khi nhà chúng tôi bắt đầu rao bán mảnh đất vườn để chia đều cho mấy anh chị em trong nhà, cô ấy và em trai tôi xởi lởi, hăng hái trong việc đi tìm mối lái để bán đất. Và sự thật khác được phát hiện, là cô ta là một tay cò đất chuyên nghiệp, không phải nhân viên văn phòng như chúng tôi được giới thiệu.
|
Mọi việc dần lộ rõ toan tính của cô gái ấy (ảnh minh họa) |
Cho đến lúc này thì người ngoài cuộc cũng lờ mờ đoán ra những toan tính của người "đàn bà rắn độc" này, phía sau cái mác “người yêu”. Hóa ra ngay từ đầu, điều mẹ tôi lo lắng đã đúng. Mọi sự trải đời, cô ta có thừa. Em tôi chỉ như một con mồi béo bở chỉ vì cô ta đã biết gia đình chúng tôi có tài sản.
Không những vậy, mới đây, khi chúng tôi có một buổi nói chuyện nghiêm túc với em trai mình, thì cậu em mới hé lộ một vụ việc khác. Cô ta đã hối thúc em trai tôi hùn tiền mua một căn hộ chung cư để mẹ con cô ta ở. Số tiền em trai đi làm dành dụm bao năm cũng hơn 500 triệu đồng. Trong khi miếng đất nhà vẫn còn chưa bán được vì ảnh hưởng chung của thị trường bất động sản, em trai cần vốn để mở tiệm buôn bán phụ tùng xe máy khi vừa bị giảm biên chế công ty. Em tôi hỏi lại số tiền ấy, cô ta đã to tiếng và có “động tay động chân”. Em trai tôi ngậm đắng nuốt cay vì khi đưa tiền, em hoàn toàn không lưu bất cứ giấy tờ nào.
Thế nhưng, như một người mù quáng trong tình yêu, em trai tôi vẫn không làm sao thoát ra khỏi mối quan hệ này. Mẹ tôi thì nhất định không chấp nhận khi biết quá nhiều thứ không hay ho về cô ta. Mẹ dứt khoát: “Muốn cưới thì tự đi mà cưới, mẹ nhắc lại, mẹ thì không bao giờ coi cô ta là con dâu”.
Tử Anh Anh