Khi tôi lên 4 tuổi, ba mẹ qua đời đột ngột trong một tai nạn giao thông, tôi lớn lên trong sự thương yêu đùm bọc của bà ngoại. Vì thương bà và muốn cuộc đời mình sẽ có tương lai nên tôi cố gắng học thật tốt.
Tôi chọn thi vào đại học sư phạm vì trường không thu học phí, tôi chỉ phải trang trải chi phí ăn ở. Qua 4 năm miệt mài, tôi tốt nghiệp loại giỏi với nhiều hy vọng.
|
Ở tuổi 25 tôi bơ vơ giữa cuộc đời
|
Mọi người khuyên tôi nên ở lại thành phố, xin vào dạy ở các trường tư chứ về quê, với hoàn cảnh của tôi thì khó mà xin được việc. Nhưng tôi vẫn muốn thử vận may của mình vì muốn được ở gần bà. Và thật may mắn, trong đợt thi tuyển giáo viên năm đó, tôi trúng tuyển và được phân công về dạy ở một trường trung tâm ở thành phố.
Lúc này, tôi càng có niềm tin rằng, cuộc đời luôn công bằng bởi từ nhỏ tôi đã phải chịu nhiều mất mát. Tôi đi dạy được ba năm thì bà mất nhưng tôi rất mãn nguyện vì được chăm sóc cho bà những ngày cuối đời. Ở tuổi 25, tôi lại một lần nữa bơ vơ giữa cuộc đời, các cậu dì đều có gia đình riêng phải chăm lo. Tôi mới bắt đầu tính đến chuyện lấy chồng, lúc này có một anh theo đuổi tôi được hơn một năm.
Anh làm cho dự án nước ngoài, hình thức rất ổn và con trai duy nhất của một gia đình khá giả. Lúc đầu, tôi còn e ngại vì hoàn cảnh hai đứa quá khác nhau nhưng thấy anh chân thành nên tôi bắt đầu mở lòng. Khi chúng tôi yêu nhau, mọi người lại trầm trồ bàn tán về “số hưởng” của tôi, yêu được người là mơ ước của nhiều cô gái.
Tôi kết hôn với anh hai năm sau đó và gia đình chồng cho một căn hộ chung cư để ở riêng nên đời sống khá thoải mái. Nhưng đời không như mơ, đợi chờ mãi vẫn không có tin vui nên vợ chồng đưa nhau đi khám. Nguyên nhân được kết luận là do vợ, tôi không thể thụ thai tự nhiên nên muốn có con phải làm thụ tinh trong ống nghiệm. Sau nhiều thời gian đắn đo, vợ chồng tôi quyết định gom góp tiền dành dụm để kiếm lấy một mụn con.
|
Tôi khát khao làm mẹ |
Nhưng làm đến ba lần, tốn kém hàng trăm triệu đồng vẫn không có kết quả. Đến lần thứ tư, nhà chồng không còn phụ giúp nữa, anh bắt đầu nản chí, tôi phải vay mượn để vào thành phố lớn làm lại và xem đây là cơ hội cuối cùng của mình. Khi nghe bác sĩ báo, thai đã đậu nhưng tôi cần nằm bất động vài tháng để ổn định, tôi mừng rơi nước mắt.
Tôi hồi hộp gọi điện báo tin cho chồng, anh bảo tôi cứ yên tâm ở trong đó dưỡng thai còn mọi việc để anh lo. Nhưng được bốn tháng, cái thai không giữ được, tôi mất hết niềm tin. Lúc này, tôi có nghe mọi người trong bệnh viện bàn tán về trường hợp một cô sinh viên lỡ có bầu đang tìm người cho con nên tôi tìm cách tiếp xúc để xin nhận lấy đứa bé làm con nuôi. Tôi bàn với chồng thì anh ậm ừ, sau đó cũng đồng ý. Tôi đợi một tháng để hồi phục sức khỏe, cho bé bú mẹ thêm rồi mới đưa con về quê.
Từ ngày tôi mang con nuôi về, chồng tôi không mấy mặn mà mà thường đi sớm về khuya. Hồi trước, cơ quan gần nhau nên vợ chồng tôi đi chung xe nhưng bây giờ, anh đề nghị mua xe riêng cho tiện đi lại. Anh còn bảo, xe kia anh mua rồi thì xe này tôi mua đi. Dù không còn tiền, tôi cắn răng vay mượn để chiều ý chồng. Đến khi con được hơn mười một tháng, tôi vừa trả xong nợ thì mới biết anh đã cho người khác chiếc xe mới mua.
|
Tôi đành ngậm ngùi chịu cảnh chồng chung. Ảnh minh họa |
Người nhận xe chính là mẹ của con trai anh, kém con trai nuôi của tôi vài tháng. Giờ tôi mới vỡ lẽ, trong thời gian tôi ở bệnh viện dưỡng thai anh đã qua lại với một phụ nữ góa chồng và đã có một con gái riêng. Người đó đã sinh cho anh một thằng cu như ý muốn. Tôi biết chuyện nhưng không thể làm ầm lên được vì đằng nào mình cũng “lép vế” rồi.
Sống cảnh chồng chung nên mọi thứ trong nhà cứ phải san sẻ làm đôi, anh ở với tôi ngày chẵn thì qua với con ngày lẻ, tiền lương cũng chia hai. Nhiều người bảo tôi dại, sao không ly hôn, sống chi với người bạc tình bạc nghĩa đó. Nhưng tôi thật sự không dám vì nếu làm căng rồi ly hôn thì mẹ con tôi chỉ có ra đường ở.
Tôi vẫn cần một người đàn ông để dựa vào, nuôi con mọn vất vả, nhất là khi tôi không có sữa cho con nên đứa bé hay ốm đau dặt dẹo. Có đêm, hơn 12 giờ đêm, con sốt co giật, dù biết anh đang ở tổ ấm khác tôi cũng phải ngọt nhạt nhờ anh về chở đi viện. Khi anh về, tôi không dám nói tiếng to vì sợ anh bỏ đi. Tôi biết phận mình bạc nhưng tôi cố gắng cắn răng chịu đựng.
|
Tôi đau xót khi phải san sẻ chồng của mình. Ảnh minh họa |
Chắc chắn anh vẫn còn thương yêu tôi nên mới không đề nghị ly hôn. Có lẽ, đợi đứa bé lớn thêm chút nữa, tích lũy được ít tiền thì tôi mới đủ can đảm “chấm dứt” với anh. Trong lòng tôi đau xót khi phải “san sẻ” người chồng của mình nhưng tôi hiểu, anh cũng có nỗi khổ riêng của mình.
Gia đình anh từ lúc biết tôi không có khả năng làm mẹ thì không ít lần bắn tiếng để tôi “buông tha” cho anh và không còn xem tôi là con dâu nữa. Tuần trước, tôi nghe người đồng nghiệp kể chuyện nhà chồng tôi mới tổ chức tiệc thôi nôi cho con trai anh ở một nhà hàng lớn ở thành phố thì tôi linh cảm, ngày tôi và con phải ra khỏi căn chung cư này không còn xa dù chồng tôi muốn hay không? Tôi một lần nữa lại bơ vơ giữa dòng đời nghiệt ngã...
Hà Khánh