Không thể làm du lịch kiểu tự phát

13/03/2025 - 06:26

PNO - Việt Nam có hàng ngàn làng nghề truyền thống nhưng lại quá hiếm làng nghề thực sự là điểm đến du lịch hấp dẫn.


Cứ sau mỗi mùa lễ hội hay một đợt truyền thông rầm rộ, người ta lại nhắc đến tiềm năng của du lịch làng nghề, nhưng rồi tiềm năng vẫn “ngủ yên”.

Du khách nước ngoài thích thú khi xem vẽ tranh cát tại làng nghề Trường Sơn (Nha Trang, Khánh Hòa) - Ảnh: Huyền Hoa
Du khách nước ngoài thích thú khi xem vẽ tranh cát tại làng nghề Trường Sơn (Nha Trang, Khánh Hòa) - Ảnh: Huyền Hoa

Làng nghề truyền thống là một phần tinh hoa của văn hóa Việt. Nhưng xét ở góc nhìn du lịch, đa số các làng nghề vẫn vận hành theo kiểu tự phát, thiếu sự đầu tư bài bản để phục vụ du khách. Những năm gần đây, nhiều làng nghề cố gắng tổ chức thêm các hoạt động trải nghiệm dành cho du khách, nhưng chỉ ở mức sơ khai nên chưa tạo được ấn tượng tốt. Hầu hết làng nghề có hệ thống hạ tầng chưa đồng bộ, sản phẩm du lịch chưa hấp dẫn, cách làm dịch vụ thiếu chuyên nghiệp.

Nhìn sang Nhật Bản, Hàn Quốc hay Thái Lan - những nước cũng có nhiều làng nghề truyền thống - sẽ thấy sự khác biệt rất lớn. Ở đó, làng nghề không chỉ đơn thuần là nơi sản xuất mà còn là một hệ sinh thái du lịch; du khách không chỉ tham quan mà còn được trải nghiệm làm nghề, tìm hiểu câu chuyện văn hóa và thực sự hòa mình vào không gian của làng nghề.

Ở Nhật Bản, một làng nghề làm gốm không chỉ có xưởng sản xuất mà còn có bảo tàng, khu trưng bày, nhà hàng, quán cà phê mang đậm phong cách địa phương. Ở Hàn Quốc, làng nghề vừa bán sản phẩm, vừa cung cấp dịch vụ lưu trú, trải nghiệm, kết nối với các tuyến du lịch lớn để kéo dài hành trình của du khách. Ở Thái Lan, mỗi làng nghề đều có thương hiệu riêng, có chiến lược truyền thông bài bản và được tích hợp vào hệ thống du lịch quốc gia.

Du lịch làng nghề của Việt Nam đang thiếu một chiến lược tổng thể nên phát triển theo kiểu mạnh ai nấy làm, không có sự liên kết, không có quy hoạch bài bản. Địa phương nào làm tốt thì làng nghề đó có khách, địa phương nào làm kém thì làng nghề lụi tàn. Không có một cơ chế chung để tạo ra chuỗi giá trị du lịch làng nghề trên quy mô lớn.

Người dân ở các làng nghề chưa thực sự có tư duy làm du lịch. Đa số các làng nghề xem du lịch là phần phụ nên không đầu tư cho du lịch, vì vậy không có dịch vụ lưu trú, ẩm thực hay các hoạt động trải nghiệm đủ hấp dẫn, không có hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Các đơn vị kinh doanh du lịch, cơ quan quản lý nhà nước cũng chưa có sự quan tâm, đầu tư đúng mức cho các làng nghề. Ở các nước khác, làng nghề được đưa vào chiến lược phát triển du lịch quốc gia để hỗ trợ về hạ tầng, truyền thông, đào tạo nhân lực, còn ở nước ta, đa số làng nghề phải tự xoay xở, sự hỗ trợ (nếu có) cũng rời rạc, thiếu tính hệ thống.

Để đánh thức, khai thác tốt tiềm năng du lịch làng nghề ở Việt Nam, điều đầu tiên là phải thay đổi tư duy làm du lịch. Làng nghề phải trở thành điểm đến thực sự để du khách đến làng nghề có được những trải nghiệm đáng nhớ. Du khách đến làng nghề không chỉ nhìn mà còn có thể hòa mình vào cuộc sống của những người thợ thủ công.

Điều thứ hai là, cần có sự liên kết. Một làng nghề đứng đơn lẻ sẽ rất khó thu hút du khách, nhưng nếu được kết nối với các điểm du lịch khác, giá trị của nó sẽ được nhân lên nhiều lần. Các địa phương cần cùng nhau bàn bạc, xây dựng những tuyến du lịch làng nghề bài bản, các công ty du lịch cần có tour kết nối các làng nghề với nhau và với các điểm đến khác.

Điều thứ ba là, Chính phủ, các bộ, các địa phương cần có những chính sách hỗ trợ cụ thể về hạ tầng, truyền thông, đào tạo nhân lực. Sự hợp tác giữa doanh nghiệp, Nhà nước và cộng đồng làng nghề sẽ là chìa khóa để tạo nên sự phát triển bền vững cho các làng nghề.

Du lịch làng nghề không thể cứ mãi nằm trên giấy với những câu chuyện về tiềm năng. Nếu không có sự thay đổi mạnh mẽ từ tư duy đến cách làm, các làng nghề sẽ mai một, biến mất.

Uông Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI