Không thể đòi tiền mua chung đất với chị chồng khi ly hôn

27/11/2024 - 19:44

PNO - Cách đây 3 năm, trong cơn sốt đất, chị chồng rủ mua chung một miếng kiếm lời nên tôi rút tiền về để mua chung.

Sau nhiều lần gặp để bàn bạc với chồng cũ về chuyện mảnh đất chung, tôi thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Nhưng người thân và bạn bè động viên phải theo đến cùng để đòi quyền lợi. Bởi hơn 10 năm phục vụ nhà chồng, tôi ra đi chỉ đôi bàn tay trắng và một vali áo quần, không con cái, không tài sản.

Khi mới làm đơn ly hôn, tôi đề cập đến chuyện tài sản, chồng ngọt nhạt: “Cha mẹ sẽ không để em thiệt thòi đâu, sẽ hỗ trợ cho em một khoản tiền”. Tôi nói ngay: “Em không cần tiền của cha mẹ anh, em chỉ muốn lấy lại khoản tiền đã bỏ ra mua mảnh đất đó”. Đến giờ sau hơn một năm, thủ tục ly hôn đã xong nhưng chuyện này vẫn cứ dùng dằng, không giải quyết dứt điểm.

Khi tôi đề cập đến mảnh đất đó, chồng cũ luôn né tránh. (Hình minh họa)
Khi tôi đề cập đến mảnh đất, chồng cũ luôn né tránh (ảnh minh họa)

Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 10 năm và có 1 con trai. Chúng tôi cưới nhau không phải vì yêu thương sâu đậm mà vì cha mẹ đôi bên tích cực vun vén. Nhà chồng thuộc hàng khá giả, chỉ có một con trai độc nhất nhưng thường xuyên đau ốm. Khi mới quen, cả nhà chồng săn đón tôi, thuyết phục tôi làm đám cưới. Cha mẹ tôi thấy nhà chồng tử tế lại ở thành phố, hứa sẽ lo chuyện công việc cho tôi nên ưng thuận. Tôi kết hơn chỉ sau hơn 1 năm tốt nghiệp đại học.

Về làm dâu, tôi phải nín nhịn rất nhiều khi chồng không có tiếng nói, phụ thuộc cha mẹ hoàn toàn. Cha chồng xin cho tôi vào làm ở công ty cũ của ông để dễ dàng quản lý. Hôm nào tôi tăng ca về muộn là ông đột ngột xuất hiện để kiểm tra, khiến tôi rất ngại với đồng nghiệp. Dù mang tiếng là có của ăn của để, nhưng cha mẹ chồng tôi rất chi li, luôn tính toán từng đồng.

Hàng tháng, mẹ chồng yêu cầu đóng góp 6 triệu đồng tiền sinh hoạt phí trong khi lương của tôi chỉ có 7 triệu đồng, còn tiền lương của chồng chỉ đủ phục vụ cho nhu cầu của bản thân. Tôi phải làm thêm cật lực để có tiền trang trải. Mặc dù bề ngoài ai cũng nói tôi sướng vì có nhà cao cửa rộng, không phải lo chợ búa cơm nước.

Điều an ủi lớn nhất là ông bà rất quý cháu, lo lắng chăm sóc cho con trai tôi không thiếu thứ gì. Cuộc sống cứ kéo dài như thế, tôi chỉ biết cặm cụi đi làm, phục vụ nhà chồng và sống “đồng sàng dị mộng” với người chung chăn gối. Đến khi cha chồng vu oan tôi cặp kè với người khác khi tôi tranh thủ giờ nghỉ để đi bỏ hàng cho đại lý sữa, tôi thực sự chán ngán và muốn ly hôn.

Lúc đầu, chồng còn níu kéo nhưng về sau anh nghe lời cha mẹ nên đồng ý. Tôi chấp nhận ra đi tay trắng vì tôi không có tài sản gì, để lại cả con cho nhà nội vì hiểu rằng con ở lại sẽ có điều kiện tốt hơn. Đến chiếc xe máy tôi đi, cha mẹ chồng cũng lấy, chỉ còn lấn cấn chuyện mảnh đất chung mua trong thời kỳ hôn nhân.

Ngày đó, khi cưới xong, tôi bàn với chồng bán toàn bộ vàng cưới để gửi tiết kiệm. Cách đây 3 năm, trong cơn sốt đất, chị chồng rủ mua chung một miếng kiếm lời nên tôi rút tiền về để mua. Mảnh đất đó trị giá 1,2 tỷ đồng và chúng tôi đóng góp 300 triệu đồng, sổ đỏ đứng tên chị chồng.

Tôi không biết làm sao để giải quyết dứt điểm chuyện này trước khi đi làm xa. (Hình minh họa)
Tôi không biết làm sao để giải quyết dứt điểm chuyện này (ảnh minh họa)

Hiện giờ bất động sản đóng băng, mảnh đất chưa thể bán, tôi không cần tiền lãi, chỉ muốn lấy lại phần của mình là 150 triệu đồng để có chút vốn. Tôi nói với chồng thì anh chỉ ậm ừ, tôi đề nghị với cha mẹ chồng thì ông bà lảng tránh: “Đó là chuyện riêng của 2 đứa, tự giải quyết” còn chị chồng tuyên bố: “Mua chung thì phải chịu, khi nào bán được mới thanh toán”. Tôi muốn giải quyết cho dứt điểm vì tính học tiếng Nhật để đi xuất khẩu lao động.

Đến nay, tôi đã học gần xong và chuẩn bị làm thủ tục đi, muốn lấy số tiền đó để chi trả chi phí phải vay mượn, nhưng chồng cũ mãi dây dưa. Có người nói số tiền chẳng đáng là bao, khuyên tôi coi như để lại cho con trai sau này. Tuy nhiên, tôi không đành lòng vì hoàn cảnh tôi khó khăn chứ không dư dả trong khi nhà chồng giàu có...

Hạnh Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI