Không thể để mất

01/02/2015 - 11:35

PNO - PNCN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Vợ chồng em cưới nhau được gần 10 năm, có hai con, trai gái đầy đủ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Vợ chồng em cưới nhau được gần 10 năm, có hai con, trai gái đầy đủ. Chồng em là người thành đạt, giỏi giang, làm giám đốc công ty của gia đình bên nội. Bao nhiêu năm qua em không đi làm, chỉ ở nhà lo con cái, nội trợ và chăm sóc ông bà. Tiền bạc thì chồng em đưa hàng tháng. Tài sản gia đình em cũng được biết sơ qua, dù không đứng tên hay trực tiếp quản lý.

Chồng em đi làm suốt ngày, về nhà sớm nhất là 7-8g tối. Giờ đó em lo cơm nước, chuẩn bị đồ cho anh tắm rửa nghỉ ngơi, dặn mấy đứa nhỏ không được ồn ào làm phiền ba… Nói chung là cuộc sống không thiếu thốn khiến em rất yên tâm, tin tưởng chồng. Chính vì vậy nên khi phát hiện chồng theo đuổi một cô gái trẻ đẹp, em vô cùng choáng váng. Theo em biết thì hai người cũng chưa đi tới đâu, vì cô gái kia cũng là bà con của một người bạn làm ăn chứ không phải loại gái dễ dãi.

Em sợ mất chồng chị ơi. Chồng và các con là tất cả những gì em có. Nhà đang ở tuy to rộng nhưng là nhà ông bà nội. Bây giờ em mà ghen tuông làm lớn chuyện, anh bỏ em thì em biết sống ra sao? Em suy nghĩ đã mấy đêm nay, không biết làm gì ngoài việc khóc khô nước mắt. Em vẫn yêu chồng rất nhiều và không thể để mất chồng. Xin chị chỉ cách cho em giữ gìn gia đình của mình.

Bích Trân (TP.HCM)

Khong the de mat

Em Bích Trân thân mến,

Không chỉ em mà nhiều phụ nữ khác cũng lâm vào cảnh ngộ này: họ sợ chỉ khẽ động cựa một chút thôi, chồng sẽ bỏ mình. Chồng đối với họ là báu vật, không thể để mất. Đa phần những người phụ nữ này đều có đời sống kinh tế lệ thuộc, không có nghề nghiệp mang lại thu nhập và không có các mối quan hệ xã hội. Tình trạng cô độc và phụ thuộc làm cho họ chỉ có một nguồn trông mong duy nhất là chồng mà thôi. Em nói em vẫn yêu chồng rất nhiều và không thể mất chồng, nhưng trong tình yêu ấy còn có cả nỗi sợ hãi: mình sẽ sống ra sao nếu không còn anh ấy, nếu phải đương đầu với cơm áo gạo tiền, phải nuôi con? Cần phải thoát khỏi nỗi sợ hãi này, thoát khỏi sự phụ thuộc này, thì mới có thể có “cách” để giữ chồng được, em ạ.

Trước hết, em để ý xem trong mối quan hệ giữa vợ chồng em có gì rạn nứt không. Mình có chừa chỗ trống thì mới có kẽ hở cho người thứ ba lọt vào. Em cần kiểm lại xem đâu là khởi phát tình yêu của hai người, cần thổi bùng lên nếu đốm lửa ấy đã hơi hiu hắt, cần thể hiện tình yêu với chồng, thể hiện vị trí người vợ bằng cách cùng anh đến các cuộc thăm hỏi cưới xin, cùng với các con tổ chức những cuộc họp mặt, ăn sáng, sinh hoạt chung cùng gia đình để giữ anh ở nhà nhiều hơn…

Nói chung là củng cố hậu phương sao cho vững chắc. Song song, nên tìm hiểu mối quan hệ kia, người con gái kia, tìm hiểu qua hỏi thăm những người quen, hỏi thăm cả ông bà nếu cần thiết. Em chăm nom, lo lắng chu toàn cho chồng, không ai trách cả. Em cũng có quyền ghen tuông chứ, một chút thôi, không phải làm lớn chuyện, nhưng cần tỏ rõ việc mình không phải là người chỉ biết nhận tiền hàng tháng, ai muốn làm gì thì làm.

Về lâu dài, em cần tìm một công việc, làm riêng hay phụ chồng quản lý việc làm ăn của gia đình là tùy em trao đổi với chồng. Hãy bắt đầu từ chỗ em muốn được làm việc, đóng góp cho gia đình. Khi đã bắt đầu công việc, em sẽ thấy mình có nhiều mối quan hệ hơn, nhiều cách để giữ chồng hơn. Tạm yên được nỗi lo lắng về việc mất chồng, mình có thể bình tĩnh để nhận ra đâu mới là mối dây ràng buộc chặt chẽ nhất, đâu mới là sức hút của mình, của gia đình… để phát huy. Nói vậy, chứ đa phần đàn ông dù có hoa lá bên ngoài thì cơ bản họ cũng không muốn đánh mất gia đình “vợ cái con cột” em ạ. Hy vọng em bình tĩnh vượt qua được nỗi lo này để xử trí mọi việc cho êm đẹp.

HẠNH DUNG
 hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI