Chị Hạnh Dung thân mến,
Tôi năm nay 39 tuổi, lập gia đình từ năm 28 tuổi, có hai con gái xinh xắn, ngoan ngoãn. Chồng tôi là người Hoa, hơn tôi 15 tuổi, làm chủ một doanh nghiệp ngành nhựa.
Chồng tôi là người rất hiền và yêu thương, trách nhiệm với gia đình. Anh cũng luôn được ba mẹ tôi yêu quý, vì từ ngày lấy tôi, anh cư xử rất có hiếu với ba mẹ tôi. Anh gần như bao trọn đời sống của ba mẹ tôi. Vì ba mẹ anh đã mất hết cách đây khá lâu.
Tôi có một cô em gái, cách tôi 10 tuổi. Em gái tôi xinh xắn, đẹp gái, nhưng lại bị tật nguyền nhẹ ở chân, do hồi nhỏ bị một cơn sốt bại liệt. Đầu óc em cũng có đôi chút vấn đề, có lúc bình thường, có lúc lại hơi ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Tuy nhiên, người ngoài khó nhận ra điều đó.
Ba mẹ tôi rất thương và lo lắng cho em. Vì từ nhỏ em đã rụt rè, ít giao tiếp, học đến hết lớp 12 rồi ở nhà luôn. Ba mẹ luôn nói với tôi rằng lỗi do ba mẹ mà em bị như thế, và thường bắt tôi phải hứa sẽ chăm sóc em suốt đời, sau khi ba mẹ mất đi.
Tôi cũng nghĩ rằng mình sẽ là người bảo hộ của em, vì đầu óc em như thế, nếu lấy phải người chồng không ra gì, chắc sẽ rất khổ. Tôi cũng yên tâm vì thấy chồng tôi thương yêu em gái tôi và con bé cũng quấn quýt anh như anh ruột. Khi anh đến nhà tôi lần đầu, nó gần như còn là một cô bé, nên nó theo anh như đứa trẻ con.
Đột ngột, cách đây hai tuần lễ, chồng tôi nói chuyện với tôi rất nghiêm túc, rằng vì tôi không sinh được con trai, vì anh vẫn muốn có con trai nối dõi, vì em gái tôi gần như có lẽ sống cả đời với chúng tôi, nên anh muốn cưới luôn em gái tôi làm vợ thứ hai.
Anh nói chỉ có cách đó thì sẽ được tất cả mọi điều: tôi không lo sợ bị giành chồng, anh sẽ có con và có thể là con trai, em gái tôi sẽ luôn chung sống và được chăm sóc đàng hoàng tới lúc chết... Điều kinh khủng nhất là anh nói rằng chuyện này anh đã hỏi ý kiến và bàn bạc với ba mẹ tôi, và ba mẹ tôi cũng đồng ý rằng đó là phương án tốt.
Khi nghe chồng tôi nói như vậy, tôi gần như phát điên vì kinh tởm, lợm giọng. Tôi lao vào đánh anh ấy túi bụi, chửi bới anh ấy bằng những từ nặng nề nhất. Nhưng anh bảo tôi hãy suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời anh.
Và anh thề rằng anh chưa từng đụng đến em gái tôi, anh thương con bé như em ruột. Chính vì thương con bé, nghĩ cho tôi, nên anh mới có đề xuất này.
Anh nói xong thì bỏ đi Hà Nội công việc, anh bảo để tôi ở nhà suy nghĩ một mình. Còn tôi, tôi đã về nhà ba mẹ, làm náo loạn một ngày trời. May mà, có lẽ ba mẹ tôi biết trước, đã đưa em về bên họ hàng ngoại chơi ở Mũi Né một tuần. Có lẽ họ đã bàn mưu tính kế với nhau, và biết chắc tôi có thể bị sốc.
Giờ đây, đã 2 tuần trôi qua, đầu óc tôi vẫn không nghĩ được gì cả. Ba mẹ tôi cũng nói chuyện nhiều với tôi, ông bà bảo vì chồng tôi là người Hoa nên ông bà đã biết từ lâu rằng chồng tôi sẽ nhất định muốn có con trai. Nhưng vì anh là người đàng hoàng nên chưa làm gì có lỗi với tôi.
Khi đề xuất và nói chuyện này với ông bà, anh đã nghĩ cho tất cả, chứ không phải là chỉ tính toán cho mình. Lúc đầu chính ba mẹ tôi cũng sốc, nhưng rồi ông bà đã nghĩ lại. Rằng người như anh, ra ngoài kiếm tình nhân hay con cái không phải chuyện khó, nhưng anh không làm thế, và ba mẹ tôi tin tưởng vào anh.
Ba mẹ tôi cũng nói rằng em gái tôi có thể về sống chung nhà với chúng tôi, hay vẫn sống với ba mẹ tôi cũng không sao. Tất cả mọi chuyện sẽ chỉ trong gia đình biết với nhau, và ba mẹ tôi hoàn toàn cho rằng đây là một điều tốt lành cho tất cả.
Chồng tôi, sau khi đi Hà Nội về, cũng nói với tôi rằng anh không ép tôi, anh vẫn rất thương tôi và các con, thương ba mẹ tôi. Và với anh, em gái tôi vẫn chỉ là người em gái, anh dành tình thương cho cô ấy không thể nào như tôi, nhưng anh muốn có thêm con và đây là phương án tốt nhất.
Tôi đã đi về Mũi Né, gặp em gái tôi, nhưng nhìn nó vô tư chơi đùa như đứa trẻ con với bọn trẻ hàng xóm, tôi không làm sao mở miệng được. Tự dưng tôi thấy ghê tởm mọi thứ. Tôi muốn đưa em và các con đi xa khỏi chồng tôi, ba mẹ tôi, sống chung, đùm bọc nhau...
Tôi phải làm gì đây chị Hạnh Dung? Tôi đã khóc suốt mấy ngày vì thương bản thân, thương em. Đầu óc tôi rối bời. Thậm chí có lúc, tôi cũng đã muốn xuôi theo kế hoạch của ba mẹ tôi và chồng tôi. Nhưng tôi không biết mình chịu đựng được cảnh chồng chung với em gái bao lâu? Tôi cũng thấy xót xa, thương em gái, không biết nó có hiểu người ta đang muốn làm gì với nó? Xin chị cho tôi lời khuyên.
Huỳnh Hoa
Chị Huỳnh Hoa thân mến,
Câu trả lời đơn giản và thẳng thắn, ngay lập tức, không cần suy nghĩ gì nhiều là không được. Đề nghị của chồng chị và sự đồng ý của cha mẹ chị với đề nghị này thật sự là một điều không thể tưởng tượng được trong thời buổi hiện đại. Nó vừa trái đạo lý, vừa vi phạm luật pháp.
Có một thời nào đó, đàn ông hay có câu đùa "Đánh hoa, đánh cả cụm" là trường hợp như thế này đây, khi một người đàn ông cưới luôn cả mấy chị em trong một gia đình. Điều này ngày xưa có thể được coi là bình thường, nhưng bây giờ thì không thể chấp nhận được.
Điều tệ hại nhất là bố mẹ chị và chồng chị nhân danh sự lo lắng và thương yêu mà quyết định số phận của em gái chị. Họ không thể dựa vào chuyện tâm thần em gái chị không được minh mẫn lắm, để cưỡng ép em chấp nhận một số phận làm lẽ của anh rể mình, sinh con cho người ta... như một thứ công cụ như vậy.
Trẻ khuyết tật và người khuyết tật được luật pháp bảo vệ và phải được chăm sóc theo một cách khác, đảm bảo được an toàn, tôn trọng, yêu thương...
Bên cạnh đó, quyết định của ba người thân của chị cũng là không tôn trọng, xâm phạm trực tiếp vào các quyền của chị. Họ nghĩ sao khi chị phải sống cảnh chồng chung với chính em gái ruột của mình? Chẳng lẽ họ và chính chị không thể chăm sóc cho em gái tốt ở vai trò là cha, là mẹ, là anh, là chị?
Giờ đây, chỉ có mình chị có thể bảo vệ được em gái chị khỏi những quyết định ép buộc phi đạo đức, nhân tính của những người thân. Và chị phải chống đối điều này tới cùng. Không thỏa hiệp với bất kỳ đề nghị, vận động hay cưỡng bức nào. Đó cũng là sự bảo vệ chính bản thân chị.
Nếu ôn tồn, giải thích, nói về cảm xúc của chị, của em chị mà không được thì chị hãy sử dụng sự trợ giúp của luật pháp. Ngay cả nếu có bị va đập, sứt mẻ tình thân thì cũng phải làm.
Riêng chồng chị, nếu anh ta cứ khăng khăng cần có một đứa con trai, thì có nghĩa là chị và hai con gái chị chẳng có ý nghĩa gì với anh ta. Với ý thức như thế, nếu anh ta không thay đổi, sớm muộn chị cũng chẳng thể nào giữ được anh ta. Nên chị cũng cần có sự chuẩn bị cho tương lai của mình và hai con gái, cần những cuộc nói chuyện thẳng thắn và cần được tự mình lựa chọn hạnh phúc, hay ít ra là sự thanh thản, nhẹ nhàng cho mình và các con.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn