Không sợ già mới đẹp

26/05/2023 - 12:06

PNO - Ai rồi cũng phải già, vui vẻ đón nhận và chung sống hòa bình với nó, thấy cũng… bình thường thôi, đôi khi còn khá thú vị.

Tôi có người chị họ rất xinh đẹp. Ngày xưa chị từng là “đẹp nhứt làng”, nhiều chàng theo đuổi. Khi tuổi già ập tới, chị ngại về quê, ngại người ta lâu ngày gặp lại, chợt chưng hửng “giờ già dữ vậy sao?”, khiến chị chạnh lòng.

Chị nói đến một lúc nào đó, những người trẻ bắt đầu gọi chị bằng cô xưng con là đã thấy mình già. Ngày xưa chị từng tự tin vào nhan sắc bao nhiêu, giờ mặc cảm bấy nhiêu. Ngày xưa da chị rất trắng, hai má bầu bĩnh, hồng hào; giờ bao nhiêu lớp kem phấn cũng không che được làn da nhăn và đôi má hóp. Mỗi lần soi gương, chị buồn và tiếc nuối.

Ảnh mang tính minh họa - Freepik
Ảnh mang tính minh họa - Freepik

Sức mạnh của tuổi trẻ và nhan sắc kỳ diệu lắm. Lên xe buýt, tức khắc có chàng đẹp trai nhường ghế. Ngồi làm việc ở văn phòng, sẽ có anh nào đó đi mua đồ ăn vặt, sẵn sàng mời mọc. Mình lầm lỗi gì đó, chỉ cần cười một cái người khác cũng dễ thứ tha… Vào tuổi trung niên, phải chen lấn giành chỗ cho chính mình. Mình làm sai, người khác rất khó tha thứ; bởi vì mình chưa đủ già để người khác kính nhường, cũng không còn trẻ để người ta nâng niu. 

Dẫu biết ai rồi cũng sẽ già đi, cần suy nghĩ tích cực và vui vẻ đón nhận, nhưng nhiều người vẫn không tránh khỏi cảm giác chán ghét bản thân, xuống tinh thần khi nhìn cơ thể xuống cấp. Mái tóc ngày nào dày mịn, giờ uống thực phẩm chức năng lẫn dầu gội, dầu xả vẫn không ngăn nổi từng nhúm tóc lũ lượt rụng sau mỗi đêm. Dáng thanh xuân ngày nào rất dịu dàng, rất thẳng; giờ run rẩy vì đau khớp, mỏi chân…

Ngày còn trẻ, tôi từng mơ được làm cô giáo, làm thêm gì đó để kiếm thật nhiều tiền, đi du lịch khắp nơi. Hơn nửa đời người, tôi giờ không phải là cô giáo, càng không có nhiều tiền, du lịch thì chỉ đi được vài nơi trong nước. Học cách chấp nhận và tha thứ cho bản thân khiến tôi thấy nhẹ nhàng.

Tôi cũng từng ước mơ tôi sẽ già đẹp và sang như một nghệ sĩ nổi tiếng. Nhưng muốn đẹp già như cô ấy chắc phải tốn nhiều tiền. Giờ tôi đã hiểu, nhan sắc của tuổi già không phụ thuộc vào tiền nhiều hay ít, mà ở cách mình trải nghiệm và hiểu cuộc sống như thế nào. Cuộc sống luôn tiến về phía trước, vậy nên đừng tiếc nuối quá khứ, cũng đừng lo lắng quá nhiều cho tương lai, cứ sống tốt ở hiện tại là đủ.

Vào tuổi trung niên, đàn bà đã hiểu, giữ nhan sắc không phải bằng bộ váy áo rực sáng cả góc trời, kiểu tóc “cưa sừng làm nghé”, tô nhiều kem nền để che khuyết điểm… mà là ăn mặc hợp lứa tuổi, phong thái ung dung tự tại, khả năng tư duy sắc bén - những thứ mà nhiều người trẻ không chắc gì có được.

Cái gì cũng có giá của nó. Cái giá của phụ nữ trung niên là có thể tự tạo ra, rèn luyện mà thành. Khi đã ngấm đủ đắng cay đường đời, giông gió gì cũng đã trải, khủng hoảng tuổi trung niên cũng đã qua rồi, chẳng có bão giông nào có thể quật được họ. Để có được sự an nhiên ở hiện tại, phụ nữ trung niên trả giá không ít.

Ảnh mang tính minh họa - Freepik
Ảnh mang tính minh họa - Freepik

Người ta hay nói tuổi này nên buông bỏ, học cách yêu bản thân, bao dung cho người và cho mình; đừng chuyện gì cũng ôm lấy, cũng đừng phán xét, trách giận. Thời gian có sức mạnh rất kỳ diệu, có thể mài giũa và lấp đầy những khiếm khuyết, nhưng cũng có thể bào mòn và làm chai sạn những tâm hồn mong manh, cố chấp, bảo thủ…

Cũng có người nói tuổi này không có gì để mất, hoặc cũng có thể không cần sợ mất điều gì. Chính vì không sợ nên đàn bà trung niên mới có phong thái ung dung, tự tại. Cái đẹp thực sự sẽ đến một cách tự nhiên, một khi tâm hồn đã được trui rèn. Người hiểu được mất hơn thua trong đời chỉ là phù du, nên không cần trách đời, trách người; bình tĩnh đón nhận mọi việc xảy đến với tâm thiện lành.

Ai rồi cũng phải già, vui vẻ đón nhận và chung sống hòa bình với nó, thấy cũng… bình thường thôi, đôi khi còn khá thú vị. 

Thùy Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI