Mấy tháng nay anh sống trong chán nản, mỗi sáng ra khỏi nhà anh có cảm giác được... sống lại và mong ngày lâu hết để khỏi phải về. Anh mệt mỏi với những ca thán không ngừng của vợ, nào là con đau, mẹ chồng gợi ý chuyện này chuyện kia, em vợ ra trường chưa có việc làm, trả nợ khoản vay làm nhà... Đôi lúc anh ngẩn người ngạc nhiên, thế nào mà anh có thể sống và chịu đựng ngần ấy năm?
|
Thế nào mà anh có thể sống và chịu đựng ngần ấy năm? Hình minh họa |
Chuyện trong nhà không mang ra ngõ, từ lúc mới lấy nhau, anh chị đã "quy định" vậy, chuyện của vợ chồng thì vợ chồng cùng nhau xử lý, không mang ra ngoài rồi thêu dệt, nghe xúi khôn xúi dại tan cửa nát nhà. Chuyện của bạn bè anh thấy nhiều, ông này bực vợ gọi bạn đi nhậu rồi kể lể, người khuyên nên nói chuyện với vợ, tìm đồng minh là gia đình vợ, người xúi "mình đàn ông, làm chủ gia đình, vợ láo lếu cứ "táng" cho vài cái!"
Anh không giỏi ăn nói, cũng không "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với vợ bao giờ, nhưng căng thẳng, ức chế và bực bội khiến anh muốn điên. Và vợ anh, không phải muốn điên mà cô ấy đã chính thức điên!
Ở nhà bị "bạo hành tinh thần" bằng những chuyện tủn mủn cỏn con, anh đi làm rồi vẫn bị réo điện thoại, là diễn văn lê thê, lâu lâu đệm tiếng nức nở sụt sịt, lại toàn gọi trong giờ nghỉ trưa khiến buổi chiều của anh lơ mơ gà gật. Và trong một phút bất chấp, thay vì về nhà anh lao ra bến xe mua đại một vé rồi leo lên, nhắn cho sếp một tin xin nghỉ mấy ngày, nhắn cho vợ phải đi công tác gấp rồi tắt máy, khoanh tay ngả đầu vào ghế làm một giấc.
|
Suốt ba ngày anh ngủ và ngủ... Hình minh họa |
Xe vào bến lúc trời mờ sáng, anh thấy mình vừa có giấc ngủ lắc lư nhưng đặc biệt ngon. Giấc ngủ không tiếng con khóc, không tiếng sột soạt tã giấy hay mùi sữa, nhất là không tiếng nheo nhéo của vợ. Anh vươn vai xuống xe, vẫy cái xe ôm vào nội thành, tìm một khách sạn.
Suốt ba ngày anh ngủ và ngủ... Anh chỉ thức khi có nhu cầu vệ sinh và ngày hai bữa cơm được mang tận nơi. Lúc này, anh mới có cảm giác sống lại, bình tĩnh suy xét mọi chuyện.
Rồi anh ngẩn người, ba hôm nay vợ xoay sở sao khi anh đột nhiên biến mất. Sáng ai gọi con lớn dậy, ai giục nó đánh răng rửa mặt thay quần áo chở nó đến trường? Con gái bốn tuổi khá tự giác và tự làm được một số việc như vệ sinh cá nhân, thu xếp quần áo đồ chơi, chỉ tật ngủ là chưa ngoan, phải gọi hai lần mới dậy được, vợ vẫn đùa anh ham ngủ, ăn khỏe, chỉ lười. Thằng nhỏ tám tháng, hôm trước sổ mũi không biết khỏi chưa, vợ nuôi con khá tốt, hai đứa trẻ bụ bẫm ngoan ngoãn. Có chồng chịu khó làm ăn, có nếp tẻ, có nhà cửa xe cộ, vợ còn kêu ca gì?
|
Vợ xoay sở sao với hai đứa trẻ khi anh đột nhiên biến mất? Hình minh họa |
Anh nhớ lại những chuyện vợ phàn nàn, là mẹ chồng nói gì đó, mẹ anh anh biết, chỉ khi đạt mục đích bà mới thôi, dù đã có hai đứa cháu bà vẫn coi con dâu như người ngoài. Anh bật điện thoại, những tin nhắn liên tiếp nhảy tới, anh ngó lơ, tìm số của mẹ nhấn gọi:
“Thằng Tí nhà cô Mít ấy, năm nay nó vào Đại học trong ấy, mẹ bảo nó đến ở nhà vợ chồng mày nhưng con vợ mày không đồng ý. Người đâu ích kỷ tính toán, một đứa trẻ thì ăn ở hết bao nhiêu, mẹ nó gửi tiền chứ có nuôi không đâu?”. Anh thẳng thừng: “Chuyện thằng Tí con không đồng ý, nhà con bốn người đủ chật, vợ con đủ mệt rồi. Mẹ từ chối cô Mít, nếu cần giúp gì khi thằng Tí vào học con sẽ giúp, vậy thôi! Từ giờ chuyện nhà mình, mẹ gọi con, vợ con không quyết được!”. Không để cho bà than thở mắng mỏ anh cúp máy luôn, nói chuyện với mẹ chưa đầy mười phút mà anh còn ức chế khó chịu, nói gì vợ.
Anh mở hộp thư đọc tin nhắn, của sếp với câu hỏi đi đâu, ở quê hay vợ con có chuyện gì. Mấy tin nhắn quảng cáo của nhà mạng và rao bán bất động sản. Riêng vợ ba ngày gửi sáu tin, sáng nhắc ăn uống đầy đủ và đừng quá sức, tối nhắc đừng thức khuya, zalo có ba clip hai chị em con bé chơi với nhau, thằng nhỏ cười khanh khách với nước dãi chảy tràn.
|
Bấy lâu, anh chưa tập làm cha, nay anh sẽ học lại từ đầu, hy vọng còn kịp. Hình minh họa |
Nhìn con, anh thấy cay cay mắt, dường như anh đã bỏ lỡ điều gì? Con anh không phải tự nhiên ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng không tự nhiên khôn lớn mạnh khỏe, và vợ, từ một cô gái gầy gò thấp bé nay đã đẫy đà có phần phát tướng…
Anh quyết định trả phòng, về ngay trong chiều, thật may hôm nay là thứ sáu, anh sẽ có hai ngày cuối tuần dành cho vợ con, bình tĩnh nghe vợ cằn nhằn và giải quyết từng chuyện một. Bấy lâu, anh chưa tập làm cha, nay anh sẽ học lại từ đầu, hy vọng còn kịp.
Không phải vợ thay đổi, mà là anh vô tâm...
Bảo Anh