Không muộn màng để yêu thương

10/03/2022 - 06:17

PNO - Đêm ấy, khi cả ê-kíp ra chào khán giả sau vở "Làm bạn với bầu trời" ở Nhà hát Thành phố, một cô bé trạc ba tuổi lổm ngổm trèo lên sân khấu. Đang ôm hoa, học sinh D., 12 tuổi, đóng vai Lam vội vàng chạy ra bế bé, cứ thế tay em, tay hoa nghẹn ngào hạnh phúc.

Cho học trò... học nói

Trong chương trình môn kịch khối 6, 7 của Trường quốc tế Nam Mỹ (UTS), có bài tập kỹ thuật tiếng nói, hướng dẫn học sinh cách phát âm rõ chữ, biểu cảm. Và để học sinh tự nhiên nhất có thể, các giáo viên kịch cho đề bài đơn giản: các em sẽ lên sân khấu, cách khán giả - khi này là các bạn trong lớp - khoảng 3m, ngồi hoặc đứng tùy thích, kể câu chuyện mình biết, hoặc của chính mình, sao cho ai cũng nghe. Kết thúc câu chuyện, các em phải đưa ra kết luận, theo phương pháp sư phạm tích hợp. 

Bài tập này sẽ lặp đi lặp lại để các em hoàn thiện, thay đổi nội dung nếu muốn. Theo thời gian, sự thay đổi này tỷ lệ thuận với không khí thân thiện, tự tin, ý muốn được chia sẻ. Cứ thế, nhiều câu chuyện lần lượt được thổ lộ, nhiều bài học được đúc kết. Phần lớn chuyện kể là riêng tư - những câu chuyện mà hầu hết các em chưa bao giờ kể với cha mẹ. Và phần lớn kèm nước mắt.

Đó không còn là những tiết học…

Ê-kíp vở Làm bạn với bầu trời chào khán giả ở Nhà hát Thành phố
Ê-kíp vở Làm bạn với bầu trời chào khán giả ở Nhà hát Thành phố

 

Để lắng nghe tiếng lòng

Nội dung câu chuyện D. kể cho cả lớp nghe và được giáo viên ghi lại như sau: “Lúc mình 9 tuổi, ba mẹ mình chia tay. Mẹ mình sau đó muốn đi thêm bước nữa, nhưng mình quyết liệt phản đối, vì nghĩ mẹ không thương mình. Hai năm sau, lúc biết mẹ mang thai mình rất giận, ghét mẹ, nhiều lần nói mẹ ích kỷ, đã chia tay ba rồi, sao còn đi cưới người khác làm gì?! Một chiều khi đi học về, mình nghe tin mẹ sẩy thai và em trai trong bụng mẹ đã mất. Tâm trạng mình rối loạn, một cảm xúc yêu thương, hối hận trào lên, chỉ mong đó là tin mẹ nói đùa. Khi tới Bệnh viện Từ Dũ, mình mới biết đây là sự thật, chân tay mình đơ cứng, sà vô bụng mẹ, nơi từng có sự sống của em. Khi đó, mình khóc nhiều lắm, chỉ muốn dập đầu xuống đất để xin lỗi mẹ… Lúc này, ba dượng bế mình ra khỏi phòng cấp cứu và nói vì không muốn mình sang chấn tâm lý, nên mẹ mới không cưới ba, chứ nếu chỉ vì bản thân thì mẹ đã cưới ba lâu rồi. Nghe vậy mình càng khóc.

Sau đó, sức khỏe mẹ mình ổn định, nhưng mẹ luôn miệng nói nhớ em, muốn trông thấy em ra đời… Nhìn mẹ xanh xao, bỏ ăn uống, mình thương mẹ lắm… Không biết diễn tả sao nhưng mình biết trước đó mình đã sai, đã quá ích kỷ, không hiểu tâm trạng của mẹ. Nhiều ngày tháng mình sống trong áy náy, dằn vặt, chỉ mong mẹ sớm có em khác để mình được bù đắp lỗi lầm. May mắn, mẹ có thai lại và sinh ra em gái của mình. Mình rất vui, rất thương mẹ và em. Bài học mình rút ra là phải biết trân trọng tình cảm gia đình, đừng gây tổn thương cho những người thân yêu”. 

Mắt vẫn hoen lệ, D. kết thúc câu chuyện riêng bằng nụ cười hạnh phúc. 

Yêu thương không muộn màng

Trong câu chuyện kéo dài năm phút, D. nhiều lần nghẹn ngào - mà giáo viên đánh dấu bằng ba chấm - khiến người nghe xúc động lây; thấy thương D., và thương bà mẹ trẻ. 

Câu chuyện của em học trò nhỏ khiến biên kịch, đạo diễn vở kịch nhớ lại phần tuổi thơ buồn bã, ấu trĩ của chính mình. Cũng như D., tôi khi đó - một cô nhóc con 11 tuổi đã phẫn nộ khi biết mẹ có người mới sau mười năm ngóng đợi chồng tập kết. Để dằn vặt mẹ, cô con gái đã ăn chay, khóc lóc, ghi nhật ký, bỏ đi bụi… Bằng thứ tình thương ích kỷ, ngây ngô, cô ta đã làm mọi cách để mẹ đau khổ cùng cực. Và cô chỉ thật sự tỉnh ngộ, hiểu ra sự cô đơn của mẹ, của người phụ nữ khi có những rung động đầu đời… Khi đó, tôi thở phào nghĩ, may mà mình còn kịp để yêu thương. 

Những câu chuyện như vậy chúng ta thường xuyên nghe thấy trong cuộc sống, trên những tâm sự đăng báo; và không chỉ những đứa con nhỏ bé, mà cả những đứa con đã trưởng thành. Vậy nên, hình ảnh D. ôm hoa, ôm em và câu chuyện của em mãi mãi là hình ảnh đẹp để những bậc cha mẹ còn hy vọng, những đứa con còn cơ hội điều chỉnh sai lầm. Hạnh phúc là nhu cầu hiển nhiên, chính đáng của con người; sớm hay muộn, cách này hay cách khác, nó cũng sẽ đến với những trái tim thật sự yêu thương… 

Đạo diễn Việt Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI