Không lối ra…

06/03/2013 - 17:23

PNO - PN - Chị nhập viện lần thứ ba, với cái thai gần bảy tháng. Bác sĩ ái ngại bảo, nếu chị cứ chộn rộn căng thẳng thế này, sẽ nguy cho cả hai mẹ con. Chị bật khóc nghẹn ngào, đã trải qua sinh nở đủ để cho một phụ nữ hiểu rõ...

Hôn nhân của chị vốn đã không mấy êm ả. Anh tuyên bố, không cần chị phải nỗ lực phấn đấu mang tiền về nhà, chỉ cần dành thời gian, tâm trí chăm sóc đưa đón đứa con trai đang học cấp I. Chị đành an phận phục tùng, lấy việc chăm lo cho gia đình làm niềm vui. Không ít lần, anh say xỉn trở về nhà, tỏ vẻ coi thường vợ, nói những câu cay đắng, chị cũng nín nhịn cho qua vì nghĩ chồng không cố ý. Nỗi buồn chất chồng, nhưng thương con, nghĩ rằng gái có công, nỡ nào… Dù chẳng mấy vẹn tròn, nhưng chị tự an ủi rằng, so với nhiều phụ nữ khác, chị cũng còn cái may là anh chịu khó làm ăn mang tiền về đưa vợ, lại luôn tỏ ý coi thường khinh rẻ những mối quan hệ ngoài luồng.

Vài ba năm trước, chị nghe phong thanh chồng mình cặp bồ với một cô gái bia ôm, nhưng anh chối phăng, cho rằng chỉ là bịa đặt. Tuổi đã lớn, chị mang bầu, lần này thai hành chị nhiều lần phải ra vô bệnh viện. Trời xui khiến, ngay lúc này, việc ăn vụng của anh vỡ lở.

Khong loi ra…

Chị phẫn nộ, phải như bấy lâu anh nâng niu trân trọng vợ con, thì còn đỡ. Đằng này, chồng lúc nào cũng bắt bẻ, khó khăn với chị, để giờ đổ bể ra bản thân là kẻ chẳng ra gì, những giả dối bấy lâu chỉ là để che đậy cái bề chìm đầy xấu xa tội lỗi. Chị chưng hửng hiểu ra, người đàn ông ấy chẳng yêu thương gì vợ, chẳng qua chỉ muốn giữ một cuộc hôn nhân đàng hoàng, để bản thân tha hồ bay nhảy bên ngoài. Chị bấy lâu có khác gì Ôsin không công đâu?

Người thân bảo, hãy nghĩ đến đứa con trai, đến đứa trẻ tội nghiệp trong bụng mẹ. Hãy thương lấy chính mình, đừng vì ai khác mà hủy hoại cuộc sống. Không đáng, không đáng đâu.

Ừ thì chị biết là không đáng. Nhưng chị biết vượt qua ngày tháng thế nào, khi đau yếu không thể đi làm, quanh quẩn đơn độc với nỗi sợ nơm nớp không giữ được đứa con trong bụng, cửa nhà vắng lạnh, những suy nghĩ oán hận cứ chất chồng?

Chị thật không biết phải tính sao. Gắng giữ bình tĩnh đợi vượt cạn, mẹ tròn con vuông, đứa trẻ cứng cáp rồi ly hôn? Chị một mình nuôi hai đứa trẻ thế nào? Nín nhịn bòn rút gom góp được chút nào hay chút ấy nhằm phòng thân nuôi con? Chị khinh bỉ con người ấy đến cùng cực. Chị đã chẳng còn chút cảm giác hay sự tôn trọng tối thiểu nữa. Làm sao để tha thứ và quên, làm sao có thể tiếp tục khi người đàn ông kia chẳng thấy lỗi lầm, chẳng nhìn ra nỗi đau và sự tổn thương đã gây ra cho chị?

Vũ Anh

Từ khóa Không lối ra…
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI