Không là trăm năm mà chút nghĩa cũ càng vẫn nguyện mang theo

05/10/2017 - 09:50

PNO - Có lẽ đã đủ đời của một người yêu thương không tính toán nên giữa trưa nọ, chỉ sau một cơn thở ngắt, bà nhắm mắt xuôi tay, bỏ ông lại...

Nửa đêm trong bệnh viện, tôi bị đánh thức bằng lời hát: “Hạt mưa, mưa gieo tí tách. Mưa lên tiếng hát. Ru cơn mộng lành”, tiếng người đàn ông già nua xuyên qua tấm màn ngăn khàn đục như nghẹn trong nước mắt. Có tiếng thì thào nho nhỏ không rõ ràng của người phụ nữ... 

Sáng sớm, chào ông, nhìn cặp mắt quầng thâm và mái tóc bạc phơ rũ rượi, tôi không dám nói điều gì. Ông và bà là hai người bạn thời tuổi trẻ mất liên lạc, nhiều năm sau bất ngờ gặp lại nơi xứ lạ, quê người.

Khong la tram nam ma chut nghia cu cang van nguyen mang theo
 

Dọn về chung nhà, ông không muốn ràng buộc giấy tờ để khỏi vướng bận tài sản riêng chung... Đổ vỡ cuộc hôn nhân trước, phải trợ cấp nuôi con, ông không muốn có thêm trẻ nhỏ. Ông cũng không nghĩ sẽ có sự dài lâu gắn bó với một người đàn bà nghèo và cũng không còn đẹp. 

Bà gật đầu, ừ thì cứ sống chung từng ngày, không được thì thôi! Vậy mà họ đã ở với nhau hai mươi lăm năm. Hai mươi lăm năm chung nhau nắng lên, mưa xuống, buổi tối trở về, sáng sớm ra đi; có cả nước mắt và nụ cười, hân hoan và oán trách... Hai người chẳng giấy tờ danh nghĩa cùng một thứ không tên lớn hơn cả tình yêu. Bốn năm nay, bà phải chạy thận, lọc máu mỗi tuần ba lần, vào viện cấp cứu thường xuyên, huyết áp và nhịp tim rối loạn, lục phủ ngũ tạng cũng ăn theo tàn phá tan hoang...

Trong phòng bệnh, ông luôn ngồi bên cạnh, cầm tay bà, yên lặng. Lâu lâu, thấy ông đẩy bà ra ngoài sân, ông hát hoặc kể chuyện để gương mặt tái xanh của bà ửng lên chút nắng trong nụ cười. Có lẽ đã đủ đời của một người yêu thương không tính toán nên giữa trưa nọ, chỉ sau một cơn thở ngắt, bà nhắm mắt xuôi tay, bỏ ông lại... 

Ông thừ người ra đó, trong lúc bóng các áo trắng với băng ca, xe đẩy tất bật làm nhiệm vụ. Còn lại cái giường trống không, một bóng hình, ông ngồi lặng vô hồn... Buổi chiều, lúc xuống bãi đậu xe, thấy ông bất động dán người trên băng đá, tôi đến chia buồn và ngỏ ý đưa ông về nhà. Ông cám ơn, nói chút nữa tự chạy xe về được...

Người phụ nữ ấy đã chọn lựa, hy sinh và yêu theo cách của mình. Chẳng giấy tờ ràng buộc nào lớn hơn ân tình kết giao qua bao ngày tháng, nên cũng chẳng có một nỗi buồn nào theo bà về bên kia núi.

Phút cuối đời, bà đã có ông bên cạnh, tay cầm lấy bàn tay truyền hơi ấm, “chút nghĩa cũ càng” bà vẫn nguyên vẹn mang theo. Và như vậy chẳng phải đó là hạnh phúc đáng ao ước sao? Tình yêu cháy nồng chỉ tính trong từng khoảnh khắc, ân nghĩa vợ chồng “không là trăm năm” thì bao nhiêu đắp bù cũng chưa thỏa, chưa vừa. Nhưng sao thương quá người ở lại...

Trời chiều đổ mưa lất phất, tôi nhớ đến lời bài hát đêm qua: “Người đi trong đêm tối tăm, nghe mưa thức giấc, khuyên nhau chờ mong...” có lẽ, bà đang hẹn ông cùng chờ mong một kiếp ba sinh tái hợp. Từng giọt mưa, từng giọt mưa, từng lời gửi nhắn đến người ở lại nhân gian... 

Nguyễn Hải

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI