Không gì có thể diễn tả được cảm xúc của tôi khi mất đi đứa con mới thành hình...

12/12/2016 - 06:30

PNO - Tôi là một người rất thẳng thắn và cởi mở. Tuy nhiên, trong những ngày này, tôi chỉ biết trầm mặc. Tôi chẳng thể nào đối diện với nó, chẳng thể nào thốt nên dù chỉ một lời.

Một sinh linh bé bỏng hình thành, sống, và ra đi

Tuần trước, tôi bị sẩy thai. Một tuần trước đó, tôi đã nằm mơ rằng con mình là một cậu bé.

Chúng tôi đã nói với bạn bè và người thân rằng chúng tôi rất mong chờ đứa bé này và chúng tôi hứng khởi, vui mừng như thế nào. Chúng tôi thậm chí đã bắt đầu tìm hiểu các nhà trẻ với niềm háo hức không gì sánh được.

Vào một buổi sáng, tôi đến bệnh viện để khám thai định kì. Y tá hỏi tôi liệu tôi đã kiểm tra tại nhà hay chưa. “Tất nhiên rồi” - tôi nói. Và rồi cô ấy nói với tôi rằng siêu âm thai chỉ còn một đường mờ nhạt thôi.

Cô ấy có vẻ rất dè dặt và buồn bã. Cô ấy cũng nói rằng nếu tôi chảy máu hoặc đau đớn quá thì hãy đến thẳng phòng cấp cứu. Sau đó cô ấy lấy máu của tôi đem đi xét nghiệm.

Tôi cảm thấy sợ hãi đến mức không thể nói được một lời nào. Những tuần đầu tiên của thai kì hoàn toàn bình thường đến mức hoàn hảo cơ mà. Tại sao cô y tá ấy lại nói có điều tồi tệ gì đó đã xảy ra? Chuyện đấy không thể xảy ra được!

Sáng hôm sau, các bác sĩ của tôi nói rằng chỉ số HCG của tôi rất thấp. “Thấp đến mức nào cơ?”, tôi hỏi. “Rất thấp. Tôi rất lấy làm tiếc. Đây là dấu hiệu sinh non, nó có thể ra đi ngày một ngày hai thôi. Chúng ta có thể biết rõ hơn cho đến khi có kết quả xét nghiệm máu vào vài ngày tới”, vị bác sĩ đáng kính thông báo.

Mọi thứ trước mắt tôi bỗng nhòe cả đi. Tôi đã khóc, cảm thấy gục ngã và tê liệt trong cùng một lúc. Nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo và lái xe đến trường và đối mặt với học sinh của mình, cố gắng giấu nhẹm đi nỗi đớn đau và lo lắng, hi vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tôi chờ đợi cho đến ngày có kết quả xét nghiệm máu lần thứ hai. Tôi yêu cầu người y tá gọi cho tôi vào khoảng 9 giờ 30 phút. Nhưng sáng hôm ấy kế hoạch của tôi đã đổ vỡ.

Tôi gọi cho bệnh viện từ sáng sớm vì tôi chẳng thể chờ đợi thêm nữa, nhưng tất cả các y tá đều bận. Khi tôi bước vào phòng tắm, tôi bắt đầu chảy máu.

Không. Không. Ôi không…

Bệnh viện gọi cho tôi và nói rằng chỉ số HCG của tôi thấp hơn rất nhiều, và người y tá phía bên kia đầu dây nói cho tôi rằng tôi có khả năng sẩy thai. Cô ấy nói rằng cô ấy rất tiếc và hỏi tôi liệu cô ấy có giúp được gì cho tôi hay không.

Bạn còn có thể làm gì trong khoảnh khắc ấy nữa?

Tôi đã cố ghi lại những cảm xúc của mình, nhưng tôi bần thần ngồi xuống, viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa. Bạn có thể diễn tả nỗi đau mất mát này được không? Không phải biết hay chứng kiến, mà chỉ những người đã từng trải qua chuyện này mới hiểu được cảm giác của tôi lúc đó thôi.

Khi tôi biết ai đó sẩy thai, tôi cảm thấy thương tiếc cho họ, nhưng tôi chẳng hề biết cái cảm giác ấy. Có lẽ họ đã quá căng thẳng. Có thể họ đã uống rượu hay chăng, hoặc họ mang thai nhưng chẳng hề hay biết.

Tôi đã không biết cứ 4 người mang thai thì lại có 1 người sẩy thai, tỉ lệ là 25% và đôi khi chẳng có lý do gì cụ thể cả. Một sinh linh bé bỏng hình thành, sống, và ra đi.

Khong gi co the dien ta duoc cam xuc cua toi khi mat di dua con moi thanh hinh...

Bây giờ tôi đang trải qua cảm giác đó, và sau đây là những gì tôi biết:

Tôi biết cảm giác sợ hãi khi bạn không biết bao giờ mình mất đi đứa con trong bụng mình.

Tôi biết cảm giác tự dằn vặt bản thân - như thể đó chính là lỗi của bạn - và bạn cứ cố gắng nhớ lại mình đã làm sai ở đâu.

Tôi biết cảm giác khao khát được nói với bạn bè của mình, nhưng cách duy nhất để chia sẻ với họ là ngôn từ. Nhưng tôi chẳng thể đối mặt với sự thật tàn nhẫn này, chẳng thể thốt ra một từ nào cả. Tôi không thể nghe chính mình nói ra điều này.

Tôi biết cảm giác hy vọng mù quáng, hy vọng rằng tất cả chỉ là nhầm lẫn thôi. Con tôi vẫn ngoan ngoãn nằm trong bụng của tôi mà.

Tôi biết cảm giác tức giận, tức giận đến mất kiểm soát đối với người mà thông báo cho bạn tin dữ này. Họ nghĩ họ là ai mà lại nói như thế cơ chứ?

Tôi biết bạn cảm nhận được kì thai nghén này, và giờ mọi triệu chứng vội tiêu tan, hệt như trái tim bạn dần tan dần vỡ.

Tôi biết nỗi đau này không chỉ là nhất thời. Bạn sẽ nhớ về nó mỗi khi bạn bước vào nhà tắm, vài lần mỗi tuần hoặc thậm chí là hơn thế.

Tôi biết bạn phải uống biết bao nhiêu thuốc giảm đau để trị chứng chuột rút, và tôi biết lưng bạn đau đớn đến thế nào.

Tôi biết rằng cứ mỗi ngày trôi qua, tôi sẽ từng chút một ổn hơn. Có lẽ tôi có thể chia sẻ với một người phụ nữ khác. Nhưng tại sao tôi chẳng thể cất nên lời?

Tôi biết những người mẹ khác đối mặt với việc sẩy thai như thế nào. Trường hợp sẩy thai là rất phổ biến, nhưng người ta đều im lặng. Vì họ đều quá đau.

Tôi biết tại sao mọi người lại không biết nói gì. Vì chính tôi cũng không biết nói gì để tự an ủi bản thân. Những câu tôi tự dằn vặt bản thân là:

- “Con ra đi sớm quá” : Con vẫn còn là một bào thai trong bụng tôi.

-  “Sẩy thai phải có lý do chứ”: Chuyện gì đã xảy ra với con tôi thế này?

- “Chắc là có gì đó bất thường đã xảy ra, có thể là quá trình hình thành của bé diễn ra không đúng”: Chuyện này sẽ không xảy ra với đứa con tiếp theo của tôi chứ? Làm thế nào để tôi biết nó sẽ không sao?

Tôi biết, cho dù chuyện đã qua, nhưng tôi sẽ chẳng thể nào quên được. Tâm trí tôi sẽ luôn dừng lại tại ngày tháng ấy để cố đặt cho mình những “nếu”. Có thể nỗi đau này sẽ dằn vặt tôi mỗi ngày còn lại của cuộc đời tôi.

Nhưng người ta nghĩ, nhưng tôi còn chưa biết giới tính của con bạn mà. Họ không bao giờ hiểu được.

Tôi biết phải gắng gượng bước tiếp đáng sợ như thế nào. Có chuyện gì lại ập đến nữa hay không? Liệu chúng tôi có được dắt tay con mình vào ngày đầu năm học? Nếu chúng tôi cố gắng một lần nữa, phải mất bao lâu mới lại mang thai được đây?

Và liệu trái tim tôi lại tan vỡ một lần nữa thì sao?

Khong gi co the dien ta duoc cam xuc cua toi khi mat di dua con moi thanh hinh...

“Tôi ổn, nhưng lại không hề ổn”

Điều này xảy ra với rất nhiều người phụ nữ, một số người vô sinh, vài người bị sẩy thai rất nhiều lần, một số người mang thai ngoài tử cung, một số người thai chết lưu. Tất cả đều là những mất mát to lớn.

Những người phụ nữ này vẫn phải mạnh mẽ. Họ quay lại để tiếp tục đối diện với công việc, bạn bè và cả gia đình mình.

Và đúng như lời một người bạn tôi đã nói: “Mọi thứ đã thay đổi, nhưng lại không có gì thay đổi”.

Tại sao chúng ta không nói thêm về việc sẩy thai? Tại sao lại có người kì thị những người phụ nữ bị sẩy thai? Tôi đã nghĩ về điều này rất nhiều trong tuần trước. Tôi là một người rất thẳng thắn và cởi mở. Tuy nhiên, trong những ngày này, tôi chỉ biết trầm mặc. Tôi chẳng thể nào đối diện với nó, chẳng thể nào thốt nên dù chỉ một lời.

Trái tim tôi như tan vỡ rồi lại ổn cùng một lúc. Cơ thể tôi cũng có những triệu chứng, nhưng cũng cảm thấy khá hơn. Tôi nghĩ mình làm mọi người thất vọng khi nói về việc này.

Khi tôi nghe thấy chính bản thân mình nói: “Chúng tôi mất đứa con này rồi”, rồi với mỗi người tôi lại có phản ứng khác. Đôi khi tôi khóc, đôi khi tôi lại nói “Ừ, nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi” để dời sự chú ý của họ. Tôi ổn, nhưng thực ra chẳng hề ổn.

Đôi khi, đây là những gì mà phụ nữ cảm nhận, và chính vì những cảm xúc ấy mà chúng tôi không nói về điều này. Làm thế nào mà bạn có thể biều đạt được những suy nghĩ của mình trong tình huống bi thảm đến thế?

Hãy chia sẻ…

Tôi ước chúng tôi có thể tìm được một người đồng cảm. Tôi ước phụ nữ mỗi khi trải qua chuyện này sẽ cởi mở hơn. Có lẽ ở trường học, chúng ta nên nói về sẩy thai nhiều hơn.

Tôi không biết gì về sẩy thai cho đến khi nó xảy đến với tôi, và mặc dù tôi chẳng thể trang bị cho bạn bất cứ điều gì, nhưng chắc hẳn bạn sẽ làm tốt hơn tôi nếu bạn chịu chia sẻ nỗi đớn đau tột cùng này với người khác.

Bây giờ, tôi sẽ hít một hơi thật sâu mỗi sáng và rời giường. Tôi sẽ ôm con trai bé bỏng của mình thật chặt và nói chuyện với nói về búa của Thor hay về con minion tên Dave mà nó yêu thích. Tôi sẽ đưa nó đến nhà trẻ, ôm nó vào lòng và rồi lái xe đi làm. Tôi sẽ đối mặt với học sinh của mình và nở nụ cười, tuy rẳng đôi mắt mệt mỏi hơn thường ngày nhưng vẫn dạy chúng về những lưu ý quan trọng của ngữ pháp cũng như các văn bản biểu cảm.

Có lẽ viết ra sẽ khiến vết thương của tôi lành lại và nó sẽ hàn gắn tâm hồn tôi, quãng thời gian này tuy khó khăn nhưng tôi sẽ vượt qua thôi. Sau đó, có thể mọi người sẽ nói về vấn đề này, và nếu họ phải trải qua nỗi đau này, họ không thể nói ra nhưng ít nhất họ cũng có thể viết.

Thu Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI