Không điện thoại, tôi buồn như thất tình

31/05/2019 - 11:00

PNO - Một ngày thử nói “không” với điện thoại, tôi buồn như kẻ thất tình. Bạn bè không thấy tôi xuất hiện trên mạng xã hội, là gọi điện thăm hỏi rần rần. Nhiều khi tôi thấy tôi khá… kinh dị.

Tôi vừa dùng mạng xã hội Facebook (Fb), vừa dùng Zalo. Phải công nhận, một bà mẹ hai con, dùng hai mạng xã hội, thì thời gian dành cho con quả là xa xỉ. Các bé nhà tôi dù đã vào bậc trung học phổ thông, độ tuổi yêu đương, nhiều bạn bè, nhiều thú vui mới mẻ, nhưng cũng không “tận diệt” thời gian như… mẹ nó. Sau vài hôm cân nhắc, tôi quyết định “gỡ” Zalo ra khỏi điện thoại. Tôi chỉ còn dùng Fb. Tôi hoạt động khá… mạnh mẽ trên Fb, không chỉ vì bạn bè, mà còn vì công việc.

Khong dien thoai, toi buon nhu that tinh
Hội phu huynh chúng tôi hầu như ai cũng nghiện điện thoại. Hình minh họa.


Tôi có khả năng viết lách. Mỗi lần mở một trang mới ra viết, tôi không quên mở sẵn Fb, và một số trang báo, để tiện lướt. Đó là lý do khiến tôi viết một bài báo chừng 800 chữ mà cả buổi không xong.

Cứ viết được một câu, tôi lại mở Fb, mở báo ra xem, dù biết cũng chỉ là những tin tức cũ rích. Tôi không thể tập trung viết, cũng vì mạng xã hội. Buông máy tính thì tôi ôm điện thoại. Bao nhiêu tin tức, tôi lượm lặt, cập nhật tức thì.

Ngồi máy tính, có thể nói dối con là mẹ đang làm việc, chứ ôm điện thoại thì khó mà chống chế. Việc nhà, đưa rước con, việc xã hội, đôi khi cũng vì điện thoại mà tôi chểnh mảng. Ví dụ như, hôm nay bạn bè họp mặt, các bạn đang rôm rả trên Fb, nên tôi cũng cố gắng làm cho xong việc, hoặc cứ gạt mọi việc sang bên, để cùng vào rôm rả với các bạn.

Bạn bè hay ghẹo tôi luôn “chong đèn” thâu đêm trên Fb. Lời nhận xét này đã làm tôi mắc cỡ, nhưng cũng đành thú nhận là tôi vào mạng xã hội khá thường xuyên. Một ngày thử nói “không” với điện thoại, tôi buồn như kẻ thất tình. Bạn bè không thấy tôi xuất hiện trên mạng xã hội, là gọi điện thăm hỏi rần rần. Nhiều khi tôi tự thấy tôi khá… kinh dị. 

Con gái tôi dù lớn, nhưng vẫn thích được mẹ cưng. Một hôm tôi gọi con vào phòng, cho mẹ ôm chút. Đợi 2 phút mà con chưa vào, tôi lấy điện thoại ra lướt. Vừa ôm điện thoại thì con vào, trách mẹ: “Mẹ kêu con vào mà sao mẹ ôm điện thoại?”. Tôi liền buông điện thoại, rồi ôm con vào lòng, tự thấy mình thiếu kiên nhẫn với con và ghiền điện thoại thật rồi.

Từ hôm ấy tôi dặn lòng, tôi có thể vì con mà bớt… dan díu với điện thoại, đừng vì bạn bè, đừng vì những cuộc vui ảo trên mạng mà tốn quá nhiều thời gian. Cập nhật tin tức cũng chừng mực, quan trọng là biết chọn báo nào để đọc, chọn tin nào hay để xem. Dồn thời gian cho con bao nhiêu cho đủ? Thử hỏi, có đứa trẻ nào không thích được mẹ gần gũi, yêu thương?

Khong dien thoai, toi buon nhu that tinh
Tôi ước có thể trở lại dùng điện thoại bấm phím để tránh xa mạng xã hội. Hình minh họa

Nhưng nói thì nói vậy, phải gắng quyết tâm chớ đâu thể bảo hạn chế là hạn chế được liền. Cái gì đã nghiện, là phải có thời gian cai. Chồng tôi, mấy mươi năm hút thuốc, anh ấy nói bỏ là bỏ, dù thời gian đầu anh rất vất vả chống chọi với những cơn thèm. Còn với điện thoại, chỉ là hạn chế, chứ không từ bỏ hẳn, đâu quá khó so với bỏ thuốc lá, lẽ nào tôi không làm được?

Một người mẹ từ bỏ mạng xã hội vì con cái, là việc nên làm. Điện thoại đã ngốn quá nhiều thời gian, sức lực, khiến tôi quên hẳn là tôi nên gần gũi để tìm hiểu tâm tư của con, nhất là con đang độ tuổi trăng tròn, hay những cái ôm mà lẽ ra tôi phải dành cho con gái nhiều hơn mới phải.

Sau một thời gian dài làm… người tình của điện thoại, tôi nhận ra rằng, tôi chẳng thấy bổ béo gì từ cái cái vật vô tri vô giác mà vì nó, tôi đã quên những giá trị khác tốt đẹp hơn. 

Tôi đang tự nêu quyết tâm mỗi bài viết phải viết trong vòng không quá ba giờ. Một ngày lướt Fb không quá một giờ. Nhưng dành thời gian cho con thì đừng tính giờ, miễn sao tôi không cảm thấy hổ thẹn vì điện thoại mà bỏ bê con cái. Như bài viết này, tôi viết trong vòng hai giờ. Lần đầu tiên đấy. Tôi quyết tâm từ hôm nay. 

Thái Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI