Không để mình quá rảnh

27/10/2023 - 11:26

PNO - Tích cực là do mình. Quan trọng là phải tập được một mình mà không thấy cô đơn. Tôi thích đi chơi một mình nhưng chưa bao giờ tôi cảm giác là đi một mình, bởi xung quanh có quá nhiều thứ để bận rộn.

Bạn than trên Facebook: "Cứ chiều xuống là mình buồn vô cớ, buồn đến mức tim như bị bóp nghẹt, mà giờ thì chẳng thể òa lên khóc như hồi nhỏ. Phải chi ngồi khóc tồ tồ được thì hay biết mấy! Phải chăng mình bị trầm cảm hay vì nhàn cư vi bất thiện?".

Bạn vừa nghỉ hưu được mấy tháng. 2 con đi học xa, nhà chỉ còn 2 vợ chồng. Tôi biết bạn đang ở giai đoạn chưa “hòa nhập” được với nếp sinh hoạt mới khi mỗi ngày không còn bận rộn việc cơ quan. 

Một sáng trong siêu thị, tôi gặp bác trai, khoảng 75-78 tuổi, vóc người gầy, lưng đã có dấu hiệu còng. Bác đứng rất lâu ở quầy xoong chảo, chọn lựa, so sánh giá… Thấy tôi đứng gần, bác cầm một cái chảo hỏi tôi, loại này tốt không. Tôi nói với bác, hôm bữa thấy một cô khen đồ dùng nhà bếp của nhãn hàng tốt lắm, dùng rất thích. Tôi bắt chuyện thêm, hỏi bác mua cho ai mà sao đi có một mình. Bác nói muốn mua cái chảo cho nhà con trai, thấy cái chảo con dùng đã cũ rồi. Sau đó, bác còn qua quầy tô, chén, ngồi xuống chọn lựa, ngắm nghía.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Ở siêu thị, tôi thường gặp nhiều người độ tuổi mình hay lớn hơn. Họ cũng giống tôi, thích xem hàng hóa, đôi khi không mua gì. Họ coi việc đi siêu thị cũng là một cách hưởng thụ, giải trí và để “cập nhật” kiến thức về hàng hóa. 

Hồi mới chuyển qua sống ở quận 7, tôi sắm ngay một chiếc xe đạp. 5 năm túc tắc đạp xe mỗi sáng, hầu như tôi đã “sục sạo” gần hết quận 7 và Nhà Bè. Hễ chỗ nào có đường là đi. Mỗi buổi sáng, trước khi ra khỏi nhà, con tôi hay hỏi, hôm nay mẹ làm gì, đi đâu, vì nó biết mẹ luôn không để thời gian nào rảnh. 

Sau khi đạp xe về, tôi ăn sáng, lướt Facebook, nhắn tin cho bạn bè… Một ngày của tôi có thể là: đọc 1 cuốn sách, coi 1 bộ phim, dọn dẹp nhà cửa, đàn hát nghêu ngao, đi xe buýt đến chỗ này, chỗ kia… Tôi luôn bày chuyện ra để bận rộn. 

Một việc nữa là học tiếng Anh. Ngày nào tôi cũng đọc một bài báo, siêng thì bài dài, lười thì bài ngắn hay truyện cười. Thường xuyên đọc nhưng tôi ít nhớ thêm từ mới; thuộc rồi quên rất nhanh. Tuy nhiên, tôi “tha thứ” cho mình điều này, không ép trí nhớ của mình làm việc thêm nữa. Tôi dành 1 ngày trong tuần để đến hồ bơi. 

Hưởng thụ còn có thể là ngồi một mình trong quán cà phê nhìn ra bờ sông hoặc đạp xe lang thang ở nơi toàn cây xanh, vắng người, nghe tiếng cây lá cựa mình cũng thấy thích. Tôi quan niệm việc hưởng thụ không phải tốn tiền nhiều mà giới hạn trong khả năng. Tôi chọn những chuyến du lịch gần, đi trong nước, loanh quanh Đông Nam Á. Tận hưởng thiên nhiên hoang sơ đã là hạnh phúc rồi.

Tích cực là do mình. Quan trọng là phải tập được một mình mà không thấy cô đơn. Tôi thích đi chơi một mình nhưng chưa bao giờ tôi cảm giác là đi một mình, bởi xung quanh có quá nhiều thứ để bận rộn. 

Kim Duy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI