Không đầu hàng số phận

03/03/2014 - 07:30

PNO - PNCN - Nguyễn Ngọc Linh dáng cao, hơi gầy, gương mặt còn đầy những vết sẹo của trận phỏng xăng năm 13 tuổi. Bà Lê Thị Hồng, mẹ Nguyễn Ngọc Linh luôn hãnh diện về con trai yêu quý của mình. Một chút tiếc nuối, bà bảo “cô xem nè,...

edf40wrjww2tblPage:Content

GIÀNH LẠI SỰ SỐNG CHO CON

Cuối năm học lớp 8, Linh gặp nạn do bất cẩn. Thân thể em như ngọn đuốc sống. Cạnh đó có ao lầy, em nhảy vội xuống. Nghe bọn trẻ hô hoán, mọi người chạy đến, vội vã kéo em lên. Họ nắm tới đâu, da tay em tuột tới đó, toàn thân nhầy nhụa. Bệnh viện đa khoa Tiền Giang sơ cứu, rồi Linh được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Những ngày đầu ở Chợ Rẫy, nghe bác sĩ bảo phải đợi qua 10 ngày mới biết con sống chết thế nào, lòng bà Hồng quặn thắt. Những ngày ấy với bà vô cùng khủng khiếp, vì Linh lúc thì lạnh run cầm cập, lúc sốt cao mê sảng. Ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh. Ngồi đâu, làm gì, bà đều cầu mong thần chết tha cho con bà, mở cho Linh cơ hội sống, dù con tật nguyền, xấu xí đến mấy, bà cũng bằng lòng.

Đang hồi tưởng câu chuyện bất hạnh năm xưa, ánh mắt bà Hồng sáng lên niềm vui khôn tả. Ấy là ngày bác sĩ báo tin bé Linh có thể sống được, nhưng gia đình sẽ rất tốn kém, vừa tiền bạc lẫn công sức. Với bà, chẳng còn niềm hạnh phúc nào hơn. Bà bảo đó là tin tốt lành nhất trong cuộc đời bà. Chỉ cần con tồn tại trên đời này, bà có thể làm bất cứ việc gì, vì con. Bà kể, mỗi lần rửa nước muối cho con, nhìn con đau đớn, bà ước gì có thể chia sẻ nỗi đau thể xác với con.

Cả nhà vào cuộc để giành lại sự sống cho Linh. Không chỉ đau đớn về thể xác, Linh còn có nguy cơ nhiễm trùng máu và những biến chứng. Mỗi ngày chi phí thuốc thang hàng chục triệu đồng. Tài sản trong nhà, vay mượn, tất cả tập trung cho Linh. Lấy bệnh viện làm nhà, nhiều tháng trời ba mẹ của Linh trắng đêm cùng con, ông bà thấu hiểu nỗi đau đớn mà đứa con yêu quý của mình đang gánh chịu. Ngày con xuất viện trở về, nước da xanh tái, hai người dìu hai bên nhưng thật khó khăn Linh mới nhích được từng bước chân.

Khong dau hang so phan

Bà Hồng và con trai Nguyễn Ngọc Linh 

KẾT THÚC CÓ HẬU

Giành lại sự sống cho con đã khó, giúp con chấp nhận một thực tế phũ phàng còn khó khăn bội phần. Hai vợ chồng bà Hồng luôn tranh thủ những khi thích hợp, lựa lời nói cho con hiểu về ý nghĩa sự sống. Rằng dù thân thể con không còn lành lặn, nhưng không có nghĩa là con đã mất tất cả. Rằng những ước mơ của con tuy dang dở, nhưng con vẫn còn cơ hội biến ước mơ thành hiện thực. Dù vậy, lòng bà không thôi xót xa khi thấy gương mặt và cơ thể con biến dạng. Cậu bé tuổi 13 đang sốc nặng. Không để con tuyệt vọng, dù ngay cả bản thân mình, không ít lần bà cũng từng tỏ ra tuyệt vọng. Bà hiểu, hơn lúc nào hết, gia đình là điểm tựa duy nhất của con. Ba mẹ, chị gái và em trai luôn gần gũi, chăm sóc Linh. Từng ngày bà Hồng đưa con đến bệnh viện tập vật lý trị liệu, một mặt tẩm bổ để cơ thể con đủ sức chiến đấu với những trận phẫu thuật tiếp theo.

Linh đã trải qua hai lần phẫu thuật sau đó. Em phải nghỉ học một năm, và cũng thật khó khăn khi hòa nhập với bạn bè, bởi những tủi thân, mặc cảm. Nhưng em cũng thật hạnh phúc khi có gia đình, nhất là người mẹ luôn vỗ về, an ủi. Linh nỗ lực học tập, đậu vào Trường chuyên Tiền Giang, rồi ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM. Ngồi bên đứa con trai 25 tuổi, bà Hồng không giấu nổi vẻ tự hào. Thỉnh thoảng bà vuốt ve nựng nịu con. Với bà, Linh vẫn mãi là đứa con trai bé bỏng, một kỳ quan lấp lánh trong lòng ba mẹ. Bà nhìn tôi và bảo “Hình như ông trời không lấy hết của ai bao giờ. Ông trời đã tiếp cho Linh nghị lực, để con tôi ngày càng trưởng thành hơn”. Không phụ lòng mẹ, Nguyễn Ngọc Linh xem mẹ là thần tượng, hết mực tôn quý.

Nguyễn Ngọc Linh đã qua vòng xét tuyển nghiêm ngặt của một công ty nước ngoài, và giờ đây trở thành một kỹ sư phần mềm công nghệ thông tin đầy triển vọng. Tôi không nghĩ Linh được “trời thương”, mà những gì em có được như ngày hôm nay là kết quả của tình thương bao la mà ba mẹ đã dành trọn cho em, là cả những nỗ lực phi thường của em. Tôi nghĩ, dù y học có tiến bộ đến đâu, nếu không có tình yêu thương gia đình, thì chưa hẳn Linh đã tìm thấy được sự sống cho mình.

Ba người con của bà Hồng đều thành đạt ở TP.HCM. Vợ chồng bà hiện đang sống ở Tiền Giang. Thú vui tuổi già của ông bà là nuôi cá cảnh và chờ đón các con trở về nhà vào mỗi cuối tuần. Nhớ lại những ngày “tìm sự sống cho con”, giờ đây bà thấy lòng mình thanh thản lạ. Còn gì vui hơn khi đứa con rứt ruột đẻ ra được hồi sinh sau một tai nạn tưởng chừng không vượt qua nổi. Vui hơn nữa là từ cõi chết trở về, con trai bà không đầu hàng số phận. Nguyễn Ngọc Linh xứng đáng là niềm tự hào của gia đình.

Phi Khanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI