Không dám làm trái ý mẹ

14/06/2024 - 19:42

PNO - Giận thì giận vậy, nhưng mẹ vẫn yêu thương em, dõi theo em, lo lắng cho em. Em hãy làm cho mẹ hiểu rằng em đã lớn, đã có thể tự lập.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em năm nay 25 tuổi, đang làm kế toán ở UBND phường. Chỗ làm này là mẹ xin cho em, bằng quan hệ của mẹ.

Bạn bè cùng khóa học đại học ngân hàng với em ra trường đi làm ở thành phố; so với thời đi học, các bạn đều năng động, xinh đẹp, thời thượng hẳn ra. Còn em, lúc đi học cũng không tệ, tốt nghiệp loại khá, nhưng do môi trường làm việc nên em tự thấy mình mai một đi nhiều.

Dù quê em chỉ cách thành phố mấy chục cây số, nhưng trong cơ quan toàn người lớn tuổi, tiếp xúc với khách hàng cũng toàn người lớn, chuyện ăn mặc nói năng rất gò bó, cũng không có cơ hội để phát triển. Từ lúc đi làm tới giờ đã gần 2 năm, em chưa có thêm người bạn mới nào.

Sau đợt gặp bạn bè, em đã suy nghĩ rất nhiều; em định bỏ công việc hiện tại để tìm việc mới ở thành phố. Mẹ em biết chuyện, rất giận, mấy bữa nay không nói chuyện với em.

Trước nay, mọi quyết định của cuộc đời em đều theo ý của mẹ. Dù em biết mẹ lo lắng chu toàn cho em, mẹ có kinh nghiệm sống và quen biết nhiều, các quyết định của mẹ không sai; nhưng em đôi khi thấy bị mẹ thúc ép, không được làm theo ý mình.

Thậm chí, lúc em mới tốt nghiệp, mong muốn được nghỉ vài tháng sau mười mấy năm liên tục chỉ có đi học và đi học, nhưng mẹ bắt em phải đi làm ngay. Mẹ không bao giờ thay đổi suy nghĩ, không bao giờ lắng nghe em. Em biết, giờ nếu em làm trái ý mẹ, mẹ sẽ bỏ mặc em.

Liệu đó có phải là tình thương con, mong muốn con được sống hạnh phúc hay chỉ là muốn em tuân lời vô điều kiện?

Hiện tại, nếu bỏ hết để bắt đầu lại con đường xin việc, thử việc, em cần sự ủng hộ của gia đình. Em sợ mình không thành công trên con đường mình chọn, lúc đó sẽ không còn đường quay về. Em phải làm sao để thuyết phục mẹ?

Bích Ngọc (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Em Bích Ngọc thân mến,

Em đang đứng trước ngã rẽ quan trọng của cuộc đời. Em muốn nắm lấy vận mệnh của mình, muốn được sống và làm việc theo ý mình. Ai trong hoàn cảnh này đều có nỗi sợ thông thường khi bước ra khỏi vùng an toàn: sợ thất bại. Vậy nên, điều quan trọng nhất không phải là thuyết phục mẹ thay đổi, mà là chính em có thực sự muốn thay đổi hay không.

Trong mắt các bà mẹ, đứa con luôn bé bỏng, đường đời thì phức tạp, mình cần lo toan sắp xếp để con được thuận lợi trong mọi việc. Bà mẹ nào cũng xuất phát từ ý tốt đó, nên khi thấy con không nghe lời, không làm theo, mẹ có giận một chút cũng là bình thường.

Giận thì giận vậy, nhưng mẹ vẫn yêu thương em, dõi theo em, lo lắng cho em. Em hãy làm cho mẹ hiểu rằng em đã lớn, đã có thể tự lập. Hãy bắt đầu từ việc tìm kiếm thông tin tuyển dụng, nộp đơn xin việc, phỏng vấn… Cứ biến mong muốn của mình thành hiện thực, rồi trình bày với mẹ, vậy mới có sức thuyết phục.

Khi em có kế hoạch rõ ràng, tự làm được việc, mẹ sẽ tin tưởng vào quyết định của em. Giai đoạn đầu chắc chắn sẽ có những khó khăn, nhưng một khi đã quyết tâm thay đổi, bước ra khỏi vùng an toàn để thử thách bản thân, ta phải chấp nhận những khó khăn ấy. Đã bước chân ra đi, đừng mãi luyến tiếc cái chỗ làm êm ấm cũ, nếu không, em sẽ vật lộn với những so sánh, chọn lựa… mãi mãi dằn vặt bản thân nếu có chuyện gì không bằng được như lúc làm việc ở quê nhà.

Đừng trách mẹ không thương mình. Có thể ta chưa hiểu hết, chưa thể hiểu ngay tình thương ấy. Tình thương của cha mẹ là vậy, khi em lập gia đình, có con, em sẽ hiểu việc làm, tình cảm của mẹ lúc này. Hãy tin một điều: mẹ luôn yêu thương em. Đừng nói điều gì khiến mẹ buồn.

Hãy nỗ lực hết sức. Những thành công dù nhỏ của em sẽ là cách hiệu quả nhất để thuyết phục mẹ. Mạnh mẽ lên em nhé.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI