Không còn là em

07/12/2015 - 09:18

PNO - Em ở nhà, chồng đi làm, đi nhậu, đi chơi đâu em không biết được. Điện thoại của anh khi thì thấy “em” này, lúc lại “bé” kia, em rất khó chịu.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em 24 tuổi, lấy chồng hơn một năm, cảm thấy cuộc sống hiện tại rất khó khăn. Trước đây em đi làm, được đánh giá là năng động, làm việc hiệu quả. Khi lấy chồng, gia đình chồng có cửa hàng riêng nên em bỏ việc công ty về phụ ba má chồng.

Từ đó, em cũng thôi không gặp bạn bè, không đi cà phê, karaoke gì nữa; một phần do không có thời gian, phần khác do tiền tiêu hằng tháng ba má cho cũng không bao nhiêu. Thỉnh thoảng bạn bè điện thoại, thường nói bộ chồng em ghen dữ lắm hay sao mà em bỏ rơi bạn bè hết cả. Thực tình, nói ra em cũng thấy xấu hổ, vì người ghen không phải chồng mà là em.

Em ở nhà, chồng em đi làm, đi nhậu, đi chơi những đâu em không biết được. Điện thoại, tin nhắn của anh khi thì thấy “em” này, lúc lại “bé” kia, em rất khó chịu. Biết là không hay nhưng em không kìm được bản thân, cứ lục lọi áo quần, điện thoại của chồng, vặn hỏi anh đi đâu với ai, cuối cùng vợ chồng lại cãi nhau.

Chồng em nói em sướng mà không biết hưởng, ở nhà vẫn có tiền xài, còn cằn nhằn gì nữa. Em không thể làm chủ được cảm xúc, cũng cố gắng vui vẻ với ba má, nhưng lúc chồng về lại buồn bực. Em muốn mình trở lại được như ngày còn độc thân, trẻ trung, lạc quan yêu đời và có niềm tin vào cuộc sống. Hiện em chỉ thấy mình ngày càng mòn mỏi, cáu gắt và xấu xí...

Yến Linh (TP.HCM)

Khong con la em
Ảnh minh họa: Internet

Em Yến Linh thân mến,

Em đang trong tâm trạng điển hình của một người mất tự do. Đó là gốc rễ của những hiện tượng mà em cảm thấy. Lần “mất tự do” đầu tiên là kết hôn, em trở thành phụ nữ có gia đình, phải bớt bay nhảy để gánh trách nhiệm với chồng và gia đình chồng. Nhưng, đây là chuyện tất yếu, được bù đắp lại bởi hạnh phúc gia đình, em cũng không định thay đổi chuyện này, phải không?

Thế nhưng đến chuyện bỏ việc, ở nhà, quanh quẩn với cửa hàng của gia đình chồng, trở thành người phụ thuộc về kinh tế, đồng thời đánh mất luôn tất cả những mối quan hệ xã hội khác, không bạn bè, không giải trí, không thư giãn… lại là chuyện thực sự sai lầm, em ạ.

Chồng em yêu cô gái năng động, làm việc hiệu quả ngày nào, chứ không hẳn yêu người đàn bà cáu kỉnh chờ anh ở nhà mỗi buổi tối để tra vấn và lục lọi. Chồng em cũng có thể chưa nhận ra điều này, vì chỉ ai mất tự do rồi mới thấu hiểu cái tự do ấy đáng quý đến thế nào.

Vì thế, em đừng quan tâm đến câu chồng em nói “sướng mà không biết hưởng”. Cứ cho là mình không phù hợp với cái chuyện “sướng” này, để tự tìm lại tự do cho mình.

Em có thể bắt đầu bằng cách tự điều chỉnh để thích nghi, chứ không hẳn là vùng vẫy để thoát ra khỏi gia đình. Em nên nói với chồng về việc tiền nong eo hẹp, để chồng phụ thêm. Em thưa với ba má, thu xếp dành một khoảng thời gian nào đó cho em hằng tuần, để ra ngoài học thêm cái gì mình thích, gặp bạn bè, giải trí. Hoặc, em nên đi chơi cùng chồng buổi tối, xem phim, đọc sách… tìm những niềm vui cho bản thân.

Nếu sắp xếp được không gian, thời gian sống riêng cho mình, em sẽ dần tìm thấy lại bản thân. Đến khi nào không thể sắp xếp được nữa, em có thể đề nghị ba má cho em trở lại với công việc mà em yêu thích. Thời gian một năm sau hôn nhân thường là thời gian đôi bên phải tự điều chỉnh mình, tự vượt qua bản thân để tìm kiếm sự hòa hợp, hạnh phúc.

Hạnh Dung

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI